Cô vốn không đội trời chung với Tô Thành Kiệt, sao anh còn muốn gây thêm chuyện để bọn họ hận nhau thêm?
Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Mộ Diệc Thần.

Không phải là vì nguyên nhân tối qua cô không gửi tin nhắn cho anh chứ?
Sếp lớn chẳng nhẽ thực sự trẻ con đến vậy!
Mộ Diệc Thần tỏ ra lãnh đạm, coi như không thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, nói với Tô Thành Kiệt: “Không phải nói bản thiết kế trung tâm thương mại đã vẽ xong rồi à? Mang đây tôi xem xem.


Tô Thành Kiệt nghe thấy lời này của anh, không dám để lỡ, nhanh chóng mở ống đựng bản thiết kế trong tay ra, lấy bản thiết kế ra.

Mộ Diệc Thần thấy bản thiết kế không ngắn, nhìn Tô Vũ Đồng ra lệnh: “Còn không ra giúp.


Mộ Diệc Thần là ông chủ, anh nói cái gì Tô Vũ Đồng tất nhiên đều phải nghe theo, vậy là lập tức đi đến trước kéo bản thiết kế ra.

Trong lòng Tô Thành Kiệt rất không ưa Tô Vũ Đồng, nhưng bây giờ đang liên quan đến sự phát triển sau này của Tô Thị, cho nên kìm nén lại sự bất mãn, cùng cô mở bản thiết kế trung tâm thương mại quy mô lớn.

Mộ Diệc Thần ngước mắt xem kỹ càng, quay người lấy một chiếc bút trên bàn, vẽ vài nét lên bản thiết kế, nghiêm túc nói với Tô Thành Kiệt: “Những chỗ này đều không được, chúng ta phải xây dựng quốc tế hóa trung tâm thương mại lớn, không phải siêu thị lớn, mang về sửa đi, nhớ rằng phong cách nhất định phải đồ sộ lên!”
Sự chặt chẽ cẩn thận trong công việc của anh, tuy chỉ có hai mươi tỉ, nhưng cũng là tiền đầu tư của Hoa Thành, bắt buộc phải cố gắng đạt đến hoàn mĩ.

Tô Thành Kiệt nghe thấy Mộ Diệc Thần đưa ra ý kiến, trong lòng lập tức mừng rỡ, cười gật đầu nói: “ Tổng giám đốc Mộ, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sửa đến khi anh hài lòng mới thôi.



Mộ Diệc Thần chỉ ra điểm không được, vậy có nghĩa là, lời anh hứa cho đất và tiền là thật.

Chỉ cần những thứ đó là thật, sửa bản thiết kế cũng không có vấn đề gì.

Chỉ cần anh hài lòng, ông có thể đi mời kiến trúc sư của tập đoàn Đại Phong.

Mộ Diệc Thần thấy Tô Thành Kiệt cười, mắt hơi nheo lại nói: “Sau khi sửa xong đem bản thiết kế đưa thẳng cho trợ lý riêng của tôi, sau này tất cả sự qua lại của Hoa Thành và Tô Thị, do cô ấy phụ trách.


Quyết định này của Mộ Diệc Thần không chỉ Tô Thành Kiệt ngạc nhiên, Tô Vũ Đồng cũng bị giật mình.

Quyền lợi lớn như vậy, Mộ Diệc Thần nói để là để, nếu như là công ty khác Tô Vũ Đồng nhất định sẽ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng lại là Tô Thành Kiệt.

Mộ Diệc Thành này rốt cuộc muốn làm gì!
Muốn để Tô Thành Kiệt xử lý cô, trút giận cho bản thân anh à!
Vì một tin nhắn, không đến nỗi trẻ con như vậy chứ!
Tô Vũ Đồng bên này đang đoán thử, Tô Thành Kiệt bên kia lại đem quyết định này của Mộ Diệc Thần thành cơ hội để Tô Vũ Đồng hô mưa gọi gió chỉnh đốn ông.

Quay mặt lại khinh thường nói với cô: “Sau này vẫn mong trợ lý Tô quan tâm nhiều!”
Ông tự tin cho dù Tô Vũ Đồng có nhiều thủ đoạn, vẫn chỉ là một con gà trên thương trường, căn bản không thể sánh với một con đại bàng già có móng vuốt sắc nhọn như ông.


Sau này nếu cô dám giở trò trước mặt ông, ông nhất định dùng móng vuốt xiên chết cô.

Tô Vũ Đồng nghe thấy lời nói như chĩa súng vào đầu của Tô Thành Kiệt, lại thấy ánh mắt chẳng thèm ngó đến kia, ý chí chiến đấu trong lòng liền bị kích thích.

Làm người không chịu khuất phục, cho dù Mộ Diệc Thần là vì trút giận hay là cái gì khác, trước mặt Tô Thành Kiệt cô sẽ không bao giờ cúi đầu, nếu cô lùi bước, vậy chẳng phải là để bọn họ chê cười à!
Nghĩ đến đây, cô rất cứng miệng nói: “Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Tô, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Một câu tổng giám đốc Tô, rũ bỏ sạch sẽ quan hệ của bọn họ, thể hiện dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp.

Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng lại có thể thay đổi lớn như vậy, đối diện với cái bẫy anh đào ra không hề tỏ ra mềm yếu, nhanh chóng thích ứng được với vai diễn của mình, ánh mắt hơi chuyển động, lộ ra vài phần tán thưởng, nói: “Trợ lý Tô, thay tôi tiễn tổng giám đốc Tô.


Vốn chỉ định trừng phạt Tô Vũ Đồng một chút, nhưng bây giờ xem ra, cô hình như rất để ý, vậy tiếp theo đây anh sẽ chờ để đón xem.

Nghe lời Mộ Diệc Thần, Tô Vũ Đồng rất rộng rãi phải phép nói với Tô Thành Kiệt: “Tổng giám đốc Tô, mời.

” Sau đó làm động tác đưa tay, cả mặt lãnh đạm.

Tô Thành Kiệt tuy sớm đã không còn coi Tô Vũ Đồng là người thân nữa, nhưng thấy cô hết lần này đến lần khác tỏ ra xa lạ như vậy, trong lòng vẫn rất tức tối, nhưng trước mặt Mộ Diệc Thần ông cũng không tiện phát tiết, chỉ có thể nén cục tức lại, mau chóng rời đi.

Thấy có người còn tức tối hơn mình, tâm trạng của Mộ Diệc Thần bỗng tốt hơn nhiều.


Tiễn Tô Thành Kiệt đi, Tô Vũ Đồng lập tức quay lại phòng họp nhỏ, nhìn Mộ Diệc Thần chất vấn: “Tổng giám đốc Mộ, từ khi nào tôi trở thành trợ lý riêng của anh vậy?”
Mộ Diệc Thần cười nhạt, cao quý nhã nhặn, giọng điệu bình thản nói: “Không phải vừa nãy à?”
Tô Vũ Đồng:
Không còn lời nào để nái.

Anh là tổng giám đốc của Hoa Thành, ông hoàng nắm mọi thứ trong tay, anh nói cái gì cũng đều đúng.

“Quay về thu dọn chút, lên đây tìm tôi.


Mộ Diệc Thần ném lại một câu, bước lớn ra khỏi phòng họp nhỏ.

Tô Vũ Đồng nắm chặt nắm đấm, giận phồng mang trợn má lên.

Cô mới ở Hoa Thành có bốn tháng, lại liên tiếp thăng ba cấp, từ nhân viên văn phòng nhỏ bé ở bộ phận hậu cần, đến bộ phận quảng cáo, bây giờ lại lên tầng 22, xem ra lời đồn thổi lần thứ ba lại đến rồi, cô lại vinh dự trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của Lâm Na và Diệp Nhẫn.

Nhưng cô có thể làm sao, là bản thân tự phải chen vào nơi này.

Vì Niên Niên, con đường trước mắt cho dù có khó đi thế nào, cho dù cô phải quỳ gối cũng phải đi đến cùng.

Nghĩ đến đây, cô ưỡn ngược ngẩng cao đầu đi ra ngoài.

Thử thách, cô trước giờ không hề sợ!
Về đến bộ phận quảng cáo, Tô Vũ Đồng sắp xếp lại chút đồ đạc của mình, sau đó gọi điện cho Diêm Tịnh, nói rõ tình hình.


Diêm Tịnh biết được sếp muốn Tô Vũ Đồng đến là trợ lí riêng cho anh, vô cùng vui mừng cho cô, luôn miệng chúc mừng cô.

Sếp đối xử với Tô Vũ Đồng không như người thường, cô sẽ đi là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ là nhanh như vậy.

Nghe lời chúc mừng của cô, Tô Vũ Đồng cười có chút khổ sở.

Đối với người khác mà nói ở cạnh ông chủ là phúc lớn, nhưng đối với cô quả thực là tai họa.

Suy nghĩ của Mộ Diệc Thần rất khó hiểu, cô không biết từ lúc nào mình lại chọc giận anh, sau đó bị anh chôn xuống hố lần nữa.

Trong lòng tuy có chút không cam lòng, nhưng Tô Vũ Đồng có thể làm gì, đây không phải điều cô luôn muốn à?
Nếu đã ở cạnh anh, cô chỉ có thể cứng rắn tiến lên.

Sau khi nghĩ kỹ, cô hít một hơi thật sâu, ôm đồ của mình đi ra khỏi bàn làm việc bên ngoài phòng phó giám đốc, đi đến cạnh thang máy.

Diệp Nhẫn lúc trước thấy Tô Vũ Đồng và Diêm Tịnh đi làm việc cùng nhau, chớp mắt cái đã thấy cô tự mình quay về, lần này còn ôm thùng giấy ra ngoài, cô ta tưởng cô bị Diêm Tịnh đuổi.

Cô ta mặt đầy sung sướng trên sự đau khổ của Tô Vũ Đồng, chua ngoa nói: “Ai da da, tôi sớm đã nói rồi, bộ phận quảng cáo của chúng tôi, không phải là loại chó mèo nào cũng có thể ở lại! Có một số người cứ tự cho mình là giỏi, không nhìn rõ xem sức lực của bản thân, bây giờ hay rồi, bị đuổi khỏi cửa rồi chứ gì, thật thảm hại.


Tô Vũ Đồng biết Diệp Nhẫn là người nhạt nhẽo, không hề để ý đến lời nói chua ngoa của cô ta, ôm đồ của mình đi thẳng vào thang máy.