Tô Vũ Đồng đọc xong, hơi ngây ra, bọn họ hình như không thân đến mức cùng đi ăn cơm, lẽ nào trá hình nhắc mình hai ngày nữa là mười lăm rồi, đến hạn trả tiền.

Có suy nghĩ này, cô liền gửi: “Anh Cố tôi vừa ra viện, để lỡ rất nhiều công việc ở công ty, có lẽ tôi sẽ phải bận chút thời gian, chuyện ăn cơm chúng ta sau này hẵng nói đi, tiền trả góp tôi sẽ chuyển qua wechat cho anh, hay là trực tiếp chuyển vào thẻ cho anh?”
Cố Triều Tịch là CEO của tập đoàn Đại Phong, chỉ số thông minh cao hơn bình thường, sao anh có thể không nhìn ra sự từ chối của Tô Vũ Đồng, cười đáp: “Nếu bận thì sau này lại hẹn, chuyện tiền nong không cần vội, cô có thì trả, tôi cũng không vội dùng.


Dựa vào điều kiện kinh tế của cô, ở viện lâu như vậy, tất nhiên sẽ thấy ngại.

Thấy anh không miễn cưỡng mình ăn cơm cùng anh, Tô Vũ Đồng cười, đáp: “Cảm ơn anh, vậy tôi đi làm việc đây.

” Đặt điện thoại xuống, tiếp tục sắp xếp hành lí của mình.

Tiền cô nhất định sẽ trả.

Sau khi cô xếp xong hành lí, Niên Niên cũng làm xong bài tập, vừa vào phòng liền quấn lấy cô.

Tô Vũ Đồng bế cậu bé vào nhà vệ sinh để tắm rửa, sau đó sấy khô tóc đưa lên giường, ôm rồi kể chuyện cho cậu nghe.

Đã rất lâu không gần gũi với mẹ như vậy, Niên Niên rất thích ở trong lòng mẹ, nhẹ nhàng gối lên tay cô, đến khi đi vào giấc ngủ.

Thấy cậu bé ngủ rồi, Tô Vũ Đồng dịu dàng mỉm cười, hôm một cái lên trán cậu, tắt bóng đèn lớn để lại một chiếc đèn nhỏ rồi ngủ.

Một đêm ngon giấc, ăn sáng xong, Niên Niên được quản gia Ngô đưa đi, Tô Vũ Đồng như bình thường lại bị bà Mộ đẩy cho Mộ Diệc Thần, ngồi lên xe anh.

Mộ Diệc Thần từ sáng thấy cô đều lạnh mặt, trải qua cùng nhau chập tối hôm qua, Tô Vũ Đồng có cái nhìn mới hơn về anh, đã không sợ anh như vậy nữa, rất tự nhiên ngồi cùng anh.


Trong mắt cô, đã quen với việc Mộ Diệc Thần đối xử lạnh nhạt, cho nên cũng không thấy có gì bất thường.

Xe đi được nửa đường, Mộ Diệc Thần luôn giữ im lặng mở miệng nói: “Tối qua, cô làm gì?”
“A?”
Tô Vũ Đồng có chút khó hiểu, không biết câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi này của anh có ý gì, cả đầu úng nước nhìn anh.

Lập tức nói: “Ngủ thôi.


Cô và Cố Triều Tịch nói chuyện xong, sắp xếp hành lí, tắm rửa rồi kể chuyện cho Niên Niên xong thì đi ngủ.

Có vấn đề gì sao?
Nghe câu trả lời của cô, nhiệt độ trong mắt Mộ Diệc Thần giảm xuống, cũng không biết nổi nóng do đâu, lạnh lùng nói một câu: “Sớm biết thì đã vứt điện thoại cô đi rồi!”
Tô Vũ Đồng:
Càng không hiểu ý anh là gì.

Cô ngủ liên quan gì đến điện thoại của cô?
Không, đợi đã!
Lẽ nào Mộ Diệc Thần tối qua luôn đợi tin nhắn của cô sao?
Không phải chứ!
Chẳng nhé câu nói hai người đàn ông và phụ nữ xa lạ nhắn tin lâu với nhau là thật à?
Anh đã quen với việc mình gửi tin nhắn cho anh rồi?
Tô Vũ Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Mộ Diệc Thần, cảm thấy có chút không tin nổi.

Một người giống ông vua như anh, chẳng nhẽ thực sự rơi vào cái bẫy đơn giản như vậy.

“Hừ!”
Mộ Diệc Thần vô cùng không vui hừ một tiếng, không thèm để ý đến Tô Vũ Đồng, cả người lập tức tỏ ra bộ dạng không cho ai lại gần.

Anh không lên tiếng, To Vũ Đồng cũng không dám lên tiếng.

Xe nhanh chóng đến công ty, Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng vẫn chưa xuống xe cùng nhau, chia làm hai đường đi vào Hoa Thành, mỗi người đi làm một việc.

Tối qua Mộ Diệc Thần không nhận được tin nhắn của Tô Vũ Đồng, cho nên buổi tối ngủ không ngon, tâm trạng không được tốt, đúng lúc này Ngải Mễ bảo anh Tô Thành Kiệt lại đến.

Anh vừa hay muốn tìm một cái miệng trút hộ cơn giận trong lòng, liền bảo Ngải Mễ đi tìm Tô Thành Kiệt đến, sau đó bảo Tô Thành Kiệt đến phòng họp nhỏ đợi.

Ngải Mễ đáp một tiếng: “Vâng!” Sau đó theo ý anh đi làm.

Cô dẫn Tô Thành Kiệt đến phòng họp nhỏ trước, sao đó ra ngoài gọi điện cho Tô Vũ Đồng.

Tô Vũ Đồng theo Diêm Tịnh đến cửa thang máy bộ phận quảng cáo, chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng, lúc này cô nhận được điện thoại của Ngải Mễ.

Diêm Tịnh láng máng nghe thấy tiếng Ngải Mễ, cô biết là sếp chỉ tên Tô Vũ Đồng lên tầng 22, cô lập tức cười nói: “Vũ Đồng, thang máy đến rồi, cô lên trước đi, tôi đi gọi Tiểu Ngô, để cậu ấy đi cùng tôi.



Cô bên này tất nhiên quan trọng, nhưng chuyện của sếp càng quan trọng hơn, cô không dám làm lỡ.

Tô Vũ Đồng thấy Diêm Tịnh lại đợi thang máy một lúc rồi nhường cho mình, vô cùng cảm kích nói: “Cảm ơn, phó tổng Diêm.


Mộ Diệc Thần vui buồn thất thường, nếu cô đến muộn, không chừng lại làm khó cô.

Diêm Tịnh cười, vỗ vỗ lên vai cô để cô yên tâm vào thang máy, sau đó quay người đi về phía khu tổ một.

Tô Vũ Đồng đi thang máy lên, đến tầng 22 thấy Ngải Mễ ở ngoài thang máy đợi cô.

Cô lập tức hỏi: “Ngải Mễ, cô biết tổng giám đốc Mộ gọi tôi lên làm gì không?”
Hỏi rõ trước, trong lòng mới có chỗ dựa.

Mộ Diệc Thần hôm nay như kiểu bị đến ngày vậy, không thể chọc vào.

Ngải Mễ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết, sau đó nói: “Sếp đang trong phòng họp lớn, cô mau đi đi.


“Được, cảm ơn.


Tô Vũ Đồng cảm ơn Ngải Mễ xong, lập tức đến phòng họp lớn, đẩy cửa bước vào, nhìn Mộ Diệc Thần gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Mộ.


Mộ Diệc Thần thấy Tô Vũ Đồng đến, giữ vẻ mặt lạnh lùng tuấn tú của mình, nói: “Đi theo tôi.

” Sau đó nhanh chân bước ra ngoài.

Tô Vũ Đồng:
Vừa nãy sao không bảo thẳng cô đi đâu, kêu cô vào đây, nghe anh nói ba chữ, lại bảo cô đi theo.


Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cũng không dám lơ là, nhanh chóng đuổi theo.

Cô chạy theo Mộ Diệc Thần đến phòng họp nhỏ, nhìn thấy ngay bác trai mình Tô Thành Kiệt.

Đồng thời Tô Thành Kiệt cũng nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt với Mộ Diệc Thần, lập tức cứng lại.

Trong lòng không ngừng nghi hoặc, sao cô lại ở đây!
Thấy phản ứng của Tô Thành Kiệt, khóe miệng Mộ Diệc Thần nhếch lên, cười như không cười giới thiệu với ông: “Tổng giám đốc Tô, đây là trợ lý riêng của tôi, tất cả lịch trình và lịch hẹn của tôi đều do cô ấy sắp xếp, các người có lẽ rất thân quen sau này có việc gì, trực tiếp nói với cô ấy.


Tô Vũ Đồng nghe Mộ Diệc Thần giới thiệu, liền không hiểu nên nhìn anh.

Cô rõ ràng là trợ lý của Diêm Tịnh, sao lại biến thành của anh rồi?
Mộ Diệc Thần rốt cuộc muốn làm gì?
Tô Thành Kiệt vốn bất mãn với Tô Vũ Đồng, bây giờ nghe cô là trợ lý riêng của Mộ Diệc Thần, trong lòng lại càng bất mãn.

Ông mang hết những chuyện gặp phải trong thời gian này, tất cả đều đổ lên đầu Tô Vũ Đồng, tức tối nói: “Thì ra là cô sắp xếp tất cả!”
Ông liên tục đến mười mấy ngày, mỗi lần đều bị Ngải Mễ từ chối, ông vốn tưởng là ý của Mộ Diệc Thần, lại không ngờ tới là Tô Vũ Đồng ngăn cản phía sau.

Cô đã hủy hoại hôn ước của con gái mình, hủy hoại cuộc đời cô ta, bây giờ lại muốn hủy luôn cả mảnh đất và hai mươi tỉ tiền đầu tư kia, thật quá độc ác!
Tô Thành Kiệt quả thực đã nghĩ đến việc giết cô.

Tô Vũ Đông không làm bất cứ điều gì, lại bị Tô Thành Kiệt nói như vậy, cô lập tức phản ứng lại, đây là cái bẫy của Mộ Diệc Thần cố ý đào ra cho cô.