Bà Mộ thấy Tô Vũ Đồng quan tâm con trai mình như vậy, mặt nở nụ cười nói với Mộ Diệc Thần: “Lucas còn không nhận lấy, con xem Vũ Đồng chu đáo bao nhiêu”
Canh này bà thấy Tô Vũ Đồng làm, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng lại là dùng tấm lòng, bây giờ con gái dùng tấm lòng để nấu cơm như vậy giống cô không còn nhiều nữa.

Ví dụ như Châu Lệ Đồng kia, bà cũng đã gặp qua hai lần trước giờ chưa từng thấy cô ta làm gì cho con trai mình, ngược lại luôn nằm dưới sự che chở của con trai mình, thản nhiên đón nhận tất cả.

Mộ Diệc Thần nghe lời bà Mộ, lãnh đạm nhìn Tô Vũ Đồng một cái, rồi chán ghét nhìn canh trong tay cô, không nóng không lạnh nói một câu: “Đặt xuống đi.


Thấy ánh mắt chê bai của anh, Tô Vũ Đồng tưởng anh sẽ không uống, nào biết cô vừa đặt bát xuống trước mặt, anh liền cầm thìa lên uống hai ngụm, sau đó nhăn mày, cực kỳ chê bai nói: “Thứ gì thế, thật khó uống chết đi được!”
Chú Ngô nghe Mộ Diệc Thần nói, đang chuẩn bị đổi bát canh khác cho anh, thì thấy cậu chủ miệng nói canh của người ta khó uống, lại uống hết bát canh.

Chú Ngô:
Cậu chủ, đây gọi là khó uống à?
Rõ ràng cậu rất thích.

Mộ Diệc Thần sau khi uống xong, tiếp tục ăn viên thịt chưa ăn hết kia.

Mộ Niên thấy anh thích, đôi mắt to lập tức sáng lên, đem viên thịt mình chưa đụng đến gắp vào bát anh: “Bố, đầu bếp làm tổng cộng bốn viên, bà một viên, mẹ một viên, bố ăn một viên rồi, chỉ còn lại viên này trong bát con, mẹ nói bố vất vả, viên này của con cho bố ăn, bố phải ăn nhiều vào.


Đây là lần đầu tiên Mộ Niện thể hiện tình cảm bố con ấm áp với anh, Mộ Diệc Thần rất ngạc nhiên với sức ảnh hưởng của Tô Vũ Đồng đến cậu bé.

Trước đây Niên Niên ngoài sợ anh ra, thì sẽ là trốn anh, căn bản sẽ không có trạng thái thứ ba.


Bà Mộ cũng rất ngạc nhiên với biểu hiện hiểu chuyện của Niên Niên, hơn nữa còn vô cùng vui mừng.

Thấy biểu cảm của Mộ Diệc Thần có chút phức tạp, bà cười nói: “Lucas, thịt viên nguội rồi sẽ không ngon đâu.


Tấm lòng của Niên Niên, bà không muốn Mộ Diệc Thần phụ lòng, đây là cơ hội tốt để bọn họ xây dựng tình cảm cha con.

Bà luôn hy vọng bọn họ có thể giống như những cặp bố con khác ở cùng nhau.

Nghe lời mẹ nói, đôi mắt Mộ Diệc Thần chuyển từ ngạc nhiên sang dịu dàng, nhìn Mộ Niên nói: “Niên Niên ngoan, bố nhất định sẽ ăn hết.


Bố mà Mộ Niên biết luôn rất lạnh lùng, cậu bé chưa từng nghĩ rằng bố cũng có mặt dịu dàng như vậy, mừng rỡ như phát hiện ra một châu lục mới vậy, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Thấy Niên Niên vui vẻ, tâm trạng Tô Vũ Đồng cũng tốt lên, gắp cho Niên Niên món cá pecca hấp mà cậu bé thích ăn nhất: “Niên Niên thật giỏi, mẹ thưởng cho con miếng cá nhé.


Nói xong, liền cúi đầu cẩn thận nhặt xương cá cho cậu.

Mộ Diệc Thần nhìn Tô Vũ Đồng, chỉ thấy động tác của cô tự nhiên như vậy, sự yêu thương quan tâm với Niên Niên cũng tự nhiên như thế, sự tự nhiên như thể Mộ Niên thực sự là con trai cô, làm anh có chút ngẩn ngơ.

Người phụ nữ này, chẳng lẽ thực sự yêu ai yêu cả đường đi?
Vì mình, cô thực sự có thể coi Niên Niên như con ruột của cô?
Bà Mộ phát hiện Mộ Diệc Thần nhìn Tô Vũ Đồng, ý cười trong ánh mắt càng đậm.

Đợi sau khi kết thúc bữa tối, bà lấy lí do Niên Niên ăn quá nhiều cần phải tiêu hóa, để Mộ Diệc Thần và Tô Vũ Đồng dẫn cậu bé ra ngoài đi dạo.

Bà là người từng trải, bà hiểu, không có tiếng sét ái tình, vậy thì chỉ đành để bọn họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà nảy sinh tình cảm thôi.

Hai người này ở cạnh nhau, bà nhìn như nào cũng thấy dễ chịu.

Mộ Diệc Thần hôm nay ở cùng Mộ Niên không tệ, tâm trạng anh cũng rất tốt, sự ngang ngược và hơi thở lạnh lẽo trên người anh cũng được thu lại rất nhiều, trên mặt luôn nở nụ cười, nhìn Niên Niên hỏi: “Niên Niên, con muốn đi đâu?”
Niên Niên thấy bố lại hỏi ý kiến cậu bé, mà không phải giống như ngày trước tự ý quyết định, lập tức vui vẻ nhìn Tô Vũ Đồng: “Mẹ, mẹ muốn đi đâu?”
Mẹ ở bệnh viện, nhất định rất chán, cậu bé muốn để mẹ chọn.

Tô Vũ Đồng thấy cậu bé quan tân như vậy, xoa đầu cậu cười: “Niên Niên nói đi đâu thì chúng ta đi đó.


Thấy bố mẹ đều nghe mình, đôi mắt to của Mộ Niên sáng lên cười ngọt ngào, nói: “Mẹ vừa mới ra viện, bố ở công ty cả ngày mệt rồi, chúng ta đi dạo quanh nhà đi!”
Chỉ cần ở cạnh bố mẹ, đi đâu cậu bé cũng vui.


Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần hai người nghe thấy Mộ Niên còn nhỏ tuổi mà đã nói ra được câu quan tâm ấm áp như vậy, đều vô cùng cảm động.

Ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Mộ, Mộ Niên đưa tay cùng nắm lấy Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần.

Hai người bỗng nhiên bị Mộ Niên gắn kết thành một hàng, đều có chút không quen, Mộ Diệc Thần vừa định buông ra, liền nghe Mộ Niên nói: “Bố mẹ của các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều nắm tay bọn họ như vậy.


Nghe câu nói của Niên Niên, tay anh không buông ra, ngược lại nắm chặt hơn chút.

Bố anh sớm đã qua đời, khi còn nhỏ anh cũng rất ngưỡng mộ mấy bạn nhỏ có thể nắm tay của bố mẹ, cho nên anh rất hiểu tâm trạng bây giờ của Niên Niên.

Sự tiếc nuối lúc nhỏ của anh, không hy vọng con trai cũng phải tiếc nuối.

Nếu cậu bé đã thích cũng nắm tay Tô Vũ Đồng và anh, vậy cho cậu mãn nguyện.

Hành động nhỏ này của Mộ Diệc Thần vừa hay được Tô Vũ Đồng trông thấy, trong mắt hiện lên ý cưới ấm áp.

Thì ra Mộ Diệc Thần không hề thực sự lạnh lùng vô tình, đối với niên Niên anh vẫn có chút thương yêu.

Hôm nay tâm trạng Niên Niên cực kì tốt, kéo Tô Vũ Đồng và Mộ Diệc Thần đi rất xa rất xa, đến khi trời chập tối, mới quay về.

Về đến nhà họ Mộ, Niên Niên ngoan ngoãn vào phòng sách làm bài tập, Tô Vũ Đồng thì về phòng chuẩn bị sắp xếp lại một chút hành lí cô mang theo.

Vì Niên Niên, cô quyết định sau này sẽ ở lại nhà họ Mộ, đến khi cô có đủ năng lực để dẫn cậu bé đi.

Cô vừa mở tủ quần áo, thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô quay người nhìn, chỉ thấy Mộ Diệc Thần đem điện thoại cô làm rơi ở bệnh viện đặt lên bàn, sau đó quay người rời đi.

Tô Vũ Đồng:
Anh không phải đi lấy đồ hộ cô về đó chứ?
Người này đúng là kì lạ, không phải rất ghét mình sao?

Làm gì mà lại giúp cô đi lấy điện thoại?
Tô Vũ Đồng vô cùng khó hiểu, ngây ra một lúc cũng nghĩ thoáng hơn.

Cho dù anh là vì lí do gì, điện thoại vẫn là của mình, cô không thể không dùng, nghĩ đến đây, cô đi qua đó đưa tay cầm điện thoại lên.

Cả ngày nay không động vào điện thoại, cũng không biết có ai nhắn tin cho cô không.

Cô vừa mở điện thoại ra, tin nhắn từng tin lần lượt được gửi đến.

Có của Nghiên Nghiên, Chân Hi, còn có nhóm đồng nghiệp ở công ty, cuối cùng là tin nhắn của Cố Triều Tịch.

Cố Triều Tịch là chủ nợ của cô, cô không thể mặc kệ người ta, vậy là lập tức mở ra xem.

Chỉ thấy Cố Triều Tịch gửi một tin đến: “Cô Tô, tôi hôm nay đến bệnh viện thăm cô, bác sĩ nói cô ra viện rồi, thật ngại quá, mấy ngày trước công việc hơi bận.


Thấy anh lại đến bệnh viện thăm mình, Tô Vũ Đồng có chút bất ngờ, liền đáp: “Anh Cố, tôi đã khỏi hẳn rồi, thực sự ngại quá để anh chạy qua một chuyến.


Sự khách sáo vẫn nên cần có.

Cố Triều Tịch nhận được tin nhắn, đôi mắt thần bí hiện lên ý cười, trả lời: “Quen biết tức là có duyên, cô Tô khách sáo rồi, ngày mai có thời gian không, cùng ăn bữa cơm đi?”