Thấy cô không nói, Diệp Nhầnn tưởng cô không chịu nổi châm chọc, lập tức cười như được mùa, cầm điện thoại lên lập tức gọi cho Lâm Na, đem chuyện mình suy đoán thêm mắm thêm muối nói cho Lâm Na nghe.

Nói Tô Vũ Đồng như con chó mất nhà, bị đuổi cổ rất tàn nhẫn.

Lâm Na sớm đã ghét Tô Vũ Đồng thấu xương, nghe thấy Diệp Nhẫn nói vậy, tâm trạng cô ta lập tức trở nên cực kỳ tốt, gọi điện cho bên giao đồ ăn, mời đồng nghiệp trong phòng uống cà phê, thể hiện niềm vui cuea mình.

Tiểu Ngô luôn không thích Lâm Na, thấy cô ta vô duyên vô cớ mời mọi người uống cà phê, nghi ngờ hỏi: “Lâm Na, hôm nay sao cô lại hào phóng vậy?”
Lâm Na cũng không thích Tiểu Ngô, nghe thấy câu hỏi của an, cười đáp: “Vì có chuyện vui!”
Nếu để Tiểu Ngô biết, Tô Vũ Đồng mà anh luôn bảo vệ bị Diêm Tịnh đuổi cô khỏi cửa, không biết sẽ có tâm trạng gì.

Lâm Na lúc này trong lòng rất mong đợi.

Tiểu Ngô thấy cô ta cười như vậy, cũng không hỏi thêm, cầm cốc cà phê đưa cho uống.

Đối với anh mà nói, Lâm Na có chuyện vui hay không chẳng liên quan chút mà tới anh cả, cà phê miễn phí, không uống thì phí!
Tô Vũ Đồng đến tầng 22, liền được sắp xếp làm việc trong văn phòng của Mộ Diệc Thần, đây là vinh dự đặc biệt mà tất cả các thư ký và trợ lý chưa từng có.

Ngải Mễ và Tiểu Dương vừa đồng cảm vừa ngưỡng mộ cô.

Ngưỡng mộ cô độc nhất vô nhị, đồng cảm với cô mỗi giây mỗi phút đều ở dưới tầm mắt của sếp.


Tô Vũ Đồng đứng ở trước bàn làm việc mới vừa mang từ bộ phận hậu cần vào, đợi Mộ Diệc Thần sắp xếp công việc cho cô.

Mộ Diệc Thần ngước đôi mắt màu nâu lên, điềm đạm nói: “Ngải Mễ và Tiểu Dương đang phụ trách phương án thu mua của Thịnh Thiên, sau này cô sẽ làm công việc trước đây của Ngải Mễ, sắp xếp tất cả và đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.


Tô Vũ Đồng nghe đoạn trước không có gì, nhưng nghe đến câu cuối phải đáp ứng mọi yêu cầu của anh, lập tức tỏ ra khỏ xử, cả mặt ửng hồng.

Tất cả mọi yêu cầu, không phải bao gồm cả nhu cầu sinh lí chứ?
Thấy cô bỗng nhiên đỏ mặt, Mộ Diệc Thần liền nhận ra cô nghĩ linh tinh, trong mắt hiện lên tia thú vị, lại gần cô hỏi một câu: “Sao nào, cô thấy khó khăn?”
Tô Vũ Đồng đương nhiên không tiện nói ra cái mình vừa nghĩ, lập tức ngượng ngùng cười liên tục lắc đầu: “Không có, không có, tôi chỉ là trước kia chưa từng làm, có chút không thích ứng kịp, nhưng tổng giám đốc Mộ anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng làm tốt, đảm bảo gọi là đến.


“Gọi là đến?”
Mộ Diệc Thần nhắc lại câu của cô, phía đuôi kéo dài hơn, đáy mắt hiện lên nét cười mờ ám.

Giọng điệu và ánh mắt này quá mập mờ, gương mặt Tô Vũ Đồng liền trở nên đỏ như con tôm luộc, hối hận tại sao vừa nãy mình lại nói câu khiến người khác nghĩ đến điều không trong sáng như vậy.

Bây giờ vốn từ của cô lại nghèo nàn như vậy, cũng không biết làm sao để tiếp lời anh.

Thấy cô lúng túng, tâm trạng Mộ Diệc Thần liền vui hơn nhiều, nụ cười trong ánh mắt đều hiện ra rõ ràng, nói: “Cô làm việc ở đây, có việc thì dùng wechat thông báo cho tôi, tôi đến phòng họp lớn trông bọn họ làm phương án thu mua.


Nghe thấy anh phải đi, Tô Vũ Đồng âm thầm thở phào, lập tức kính cẩn nói với anh: “Vâng, tổng giám đốc Mộ.


Sau khi Mộ Diệc Thần đi Tô Vũ Đồng liền bắt đầu sắp xếp lịch trình của anh, bảng lần trước Ngải Mễ làm đều lưu trong máy tính của cô không có ở đây, cô chỉ đành theo cách của mình làm lại bảng khác, từng cái đều ghi chú nhắc nhở trong điện thoại, sau đó gửi cho Mộ Diệc Thần một bản.

Ngải Mễ và Tiểu Dương vốn tưởng Tô Vũ Đồng đến rồi, bọn họ được giải thoát, nào ngờ sếp vẫn đến trông chừng bọn họ.

Tuy trong công việc bọn họ sẽ không để xảy ra lỗi gì, nhưng sếp lạnh lùng đứng bên cạnh, khiến bọn họ không căng thẳng cũng khó.

Trong tay Mộ Diệc Thần đang cầm một phần tài liệu Tiểu Dương bọn họ vừa làm xong xem, điện thoại reo lên, cúi đầu nhìn thấy là Tô Vũ Đồng gửi, khóe miệng bất giác kéo lên, đặt tài liệu xuống mở điện thoại đọc.

Thấy bảng lịch trình cô gửi không giống với Ngải Mễ, liền biết cô vì mình mà suy nghĩ, trong lòng ông chủ lớn rất sảng khoái.


Sự vui mừng này của anh, không khí trong phòng họp lớn liền trở nên rất dễ chịu, căng thẳng trong lòng Tiểu Dương và Ngải Mễ cũng dần dần tiêu tan, làm việc càng nhanh càng hiệu quả hơn.

Tô Vũ Đồng không biết bảng lịch trình mình làm đã cứu rỗi Ngải Mễ và Tiểu Dương, một mình ngồi trong phòng làm việc, chăm chỉ thu xếp văn kiện lát nữa Mộ Diệc Thần cần xem và kí tên.

Sắp đến buổi trưa, lời nhắc ở điện thoại reo lên, một việc vừa được ghi chú trong điện thoại hiện lên màn hình.

Cô lập tức tắt màn hình, cầm tài liệu liên quan trong hôm nay cần dùng, vừa gọi điện cho Tiểu Vương bảo anh chuẩn bị xe vừa đi về phía phòng họp lớn.

Thấy tiếng gõ cửa, Mộ Diệc Thần liền biết là Tô Vũ Đồng, lập tức nói: “Vào đi.


Quả nhiên cửa phòng họp vừa mở, Tô Vũ Đồng lập tức xuất hiện trong tầm mắt anh, đôi mắt trong sáng nhìn anh, trên gương mặt nở nụ cười điềm đạm: “Tổng giám đốc Mộ, xe và tài liệu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát.


Đối với biển hiện của cô, Mộ Diệc Thần vô cùng hài lòng, đáp một tiếng: “Ừm!” Sau đó bước lớn ra ngoài, Tô Vũ Đồng nhanh chóng đi theo, cẩn thận ấn thang máy.

Mộ Diệc Thần thấy cô vì mình mà bận tới bận lui, đối với quyết định để cô làm trợ lý riêng của mình rất mãn nguyện.

Tuy lúc đầu anh chỉ là muốn trừng phạt cô dám bỏ quên anh, nhưng không ngờ cô làm nghiêm túc như vậy.

Xem ra cô làm trợ lý cho Diêm Tịnh mấy tuần, đã ra sức học hỏi.

Tô Vũ Đồng luôn cúi đầu, thận trọng đứng bên cạnh Mộ Diệc Thần, không hề hay biết sự thay đổi trong ánh mắt anh.

Thang máy chuyên dụng đến tầng một, đặc biệt kêu lên một tiếng, phút chốc thu hút hánh mắt của tất cả mọi người ở đại sảnh, một số cô gái trong đám người lập tức lấy điện thoại ra hướng về cửa thang máy.


Cửa thang máy vừa mở, hơi thở của mấy cô gái phút chốc nín lại, ai nấy đều nhìn ngây ngốc ra.

Cơ thể 1m9 của Mộ Diệc Thần rất cao, mặt không biểu cảm xuất hiện, phong độ ngời ngời bước lớn đi ra, Tô Vũ Đồng ôm tài liệu đi sau anh, hai người cùng ngồi và trong xe mà Tiểu Vương đã chuẩn bị.

Ánh mắt các cô gái luôn dõi theo, cho đến khi xe của Mộ Diệc Thần đi mất, mới không nỡ mà quay lại.

“Ê, cô gái phía sau tổng giám đốc khi nãy, không phải Tô Vũ Đồng ở bộ phận quảng cáo à?” Trong đám người, đột nhiên có người hỏi.

Nghe thấy lời cô ấy nói, lập tức có người đáp: “Chính là cô ấy không sai, tôi biết cô ấy, lần trước ở phòng ăn bị cô ấy đụng trúng lúc chúc tôi đang tán ngẫu về sếp, cô ấy còn giả vờ không thấy gì, người cũng không tệ, không ngờ cô ấy lại là trợ lý của tổng giám đốc.


Một cô gái đứng cách bọn họ không xa, nghe thấy cuộc nói chuyện của các cô, hai tay chắp lại đặt trước ngực, trong mắt lấp lánh, mặt mũi ngây ngốc nói: “Tôi thật ngưỡng mộ cô ấy, có thể bên cạnh tổng giảm đốc mỗi ngày, nếu như tôi có thể ở bên tổng giám đốc một ngày, bảo tôi chết ngay tôi cũng đồng ý.


Mấy cô gái ở đó nghe thấy cô nói như vậy, mọi người đều giống nhau, đồng thanh nói: “Tôi cũng đồng ý.


Các cô nói cùng lúc quá, Lâm Na và Diệp Nhẫn vừa ra khỏi thang máy đang hẹn nhau đi ăn cơn liền cảm thấy có hứng thú, đặc biệt là Diệp Nhẫn người thích hóng hớt, cô ta lập tức nhìn mấy cô gái kia hỏi: “Các cô đồng ý cái gì?”