Trợ lý sinh hoạt của Mẫn Chỉ cầm quần áo cung kính đưa cho Tô Ảnh, Mẫn Chỉ cười tủm tỉm vẫy tay với cô giống như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh vậy.
Những ngày tiếp theo Mẫn Chỉ có gọi cho Tô Ảnh mấy lần hẹn cô ra ngoài ăn cơm, dạo phố.
Mẫn Chỉ không hổ là tiểu thư khuê các, vô cùng dịu dàng săn sóc, cô ấy cũng biết tình huống của Tô Ảnh cho nên chưa bao giờ mang cô đi dạo xem đồ vật xa hoa, luôn kiên nhẫn cùng Tô Ảnh dạo xem một ít đồ vật giá cả tương đối ổn định.
Càng tiếp xúc với Mẫn Chỉ, Tô Ảnh càng không nhịn được rít gào: Sầm Yến Hành ơi Sầm Yến Hành! Anh thật đúng là tự làm bậy, cô gái tốt như vậy mà không biết quý trọng còn không kiêng nể gì mà thương tổn người ta? Anh chờ mà xem đi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận mà thôi.
Cứ như vậy, hai người dần trở thành bạn bè.
Tuy mỗi lần Mẫn Chỉ nhìn thấy Sầm Yến Hành vẫn không nhịn được thất thố, nhưng cô ấy có thể khắc chế tốt bản thân.
Hôm nay, Mẫn Chỉ lại gọi điện thoại mời Tô Ảnh cùng Phó Thịnh cùng nhau dùng bữa, Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh tới nơi thì trong viện đã ngồi mấy người.
Sầm Yến Hành nhìn thấy Phó Thịnh cùng Tô Ảnh, lập tức nâng tay lên chào hỏi: “Các người tới trễ!”
Bởi vì liên quan đến Mẫn Chỉ nên Tô Ảnh có phê bình kín đáo đối với Sầm Yến Hành cho nên thái độ của cô dành cho anh ta cũng không tính là nhiệt tình.
Sầm Yến Hành nhìn Tô Ảnh một cái, ngay sau đó nhích người nói chuyện vui vẻ với Phó Thịnh.
Quả nhiên, một lúc sau, Mẫn Chỉ cũng tới.
Tô Ảnh nhìn thấy Mẫn Chỉ, vui vẻ qua chào hỏi.
Mẫn Chỉ nắm tay Tô Ảnh, ôn nhu nói: “Xin lỗi, trên đường kẹt xe cho nên mới tới trễ.”
Tô Ảnh lắc đầu: “Không có việc gì, bọn mình cũng vừa mới đến. Đúng rồi, cậu còn mời Sầm thiếu tới nữa hả?”
Mẫn Chỉ gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ sân, cuối cùng ngừng lại trên người Sầm Yến Hành.
Tô Ảnh nhìn thấy hai mắt Mẫn Chỉ sáng ngời, trong lòng khổ sở nhường nào.
Thân là bạn bè, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy tiếp tục giãy giụa khổ sở trong vực sâu lại không có cách nào để giúp đỡ, cảm giác này thật là chua xót làm sao.
Mẫn Chỉ nhẹ nhàng nói: “Mình biết cậu muốn khuyên mình cái gì nhưng mà Tô Ảnh, chân chính yêu một người thật sự không thể nói buông là có thể buông. Vương Nhạc Đông phản bội cậu thật ra cậu cũng không thật sự yêu hắn ta hoặc là yêu không đủ sâu đúng không?”
Tô Ảnh trầm mặc.
Cô cũng không phủ nhận.
Thời điểm mẹ bệnh nặng, kinh tế gặp khó khăn, cô không có cách nào nói đến chuyện yêu đương, cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Có lẽ là cô không thật sự yêu sâu đậm.
Mẫn Chỉ thấy Tô Ảnh lâm vào trầm tư, cũng một vừa hai phải, không hề thuyết giáo, nắm tay Tô Ảnh, mỉm cười nói: “Nhà hàng này bài trí vô cùng lịch sự, tao nhã, người tới dùng cơm ở đây đều là hội viên nhà hàng, chỉ có những người đăng kí đầu mới có thể có. Đồ ăn nơi này rất tuyệt, mình đoán cậu sẽ thích cho nên gọi cậu qua nếm thử. Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện.”
Nhìn Mẫn Chỉ thần thái sáng láng, Tô Ảnh cũng không nói gì nữa.
Hai người tìm vị trí, vừa mới ngồi xuống lập tức có phục vụ tiến tới dâng trà bánh, còn có khăn khử trùng mời các cô lau tay.
Đổi liên tiếp ba chiếc khăn lông người phục vụ mới cung kính lui xuống.
Tô Ảnh không nhịn được cảm khái: “Nơi này phục vụ thật là tốt, không khác gì ở biệt viện.”