Tô Ảnh mặc quần áo vào cho Mẫn Chỉ, cô vừa muốn rời đi thì cổ tay đột nhiên bị bắt lấy: “Đừng đi, ở lại với tôi đi.”

Tô Ảnh mềm lòng, dỗ Mẫn Chỉ như dỗ đứa bé: “Được rồi, tôi không đi, tôi ở lại đây với cô.”

Mẫn Chỉ nghe được Tô Ảnh nói, lúc này mới an ổn tiếp tục ngủ.

Tô Ảnh ngồi ở mép giường, yên lặng trông Mẫn Chỉ.

Đêm khuya, Tô Ảnh thấy buồn ngủ nên dựa vào đầu giường ngủ rồi.

Tô Ảnh vừa ngủ không lâu, Mẫn Chỉ đáng lẽ đã ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra.

Mẫn Chỉ nhìn cánh tay của Tô Ảnh vẫn luôn bị cô bắt lấy, cô từ từ buông ra, nương theo ánh đèn nhìn sườn mặt mệt mỏi của Tô Ảnh, trong mắt đầy phức tạp.

Mẫn Chỉ nhích người vào bên trong để Tô Ảnh có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

Nào đâu biết Mẫn Chỉ mới nhích người thì Tô Ảnh tỉnh lại: “Mẫn nhị tiểu thư? Cô cảm giác thế nào? Khát nước sao? Tôi đi rót nước cho cô!”

Nói xong, Tô Ảnh ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

Mẫn Chỉ lại duỗi tay bắt lấy cổ tay Tô Ảnh, nhỏ giọng nói: “Không cần, hôm nay cảm ơn cô.”

Nghe thấy âm thanh của Mẫn Chỉ đã khôi phục lại như thường, Tô Ảnh cũng có thể an tâm nói: “Cô tỉnh lại là tốt rồi, sau này đừng uống nhiều rượu như vậy, không tốt cho thân thể.”

Mẫn Chỉ nghe vậy, vành mắt đỏ lên. Nương theo ánh sáng tối tăm, cô che giấu đi cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Cô biết gì sao?”

Tô Ảnh nhẹ nhàng cười cười, nói: “Tôi có vị hôn phu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chúng tôi đã định ra hôn ước. Nhưng mấy ngày hôm trước tôi bị vứt bỏ, hắn ta và chị tôi lêu lổng cùng nhau, đuổi hai mẹ con chúng tôi ra khỏi nhà.”

Trong đầu Mẫn Chỉ chợt lóe, lập tức nhớ tới lần đầu tiên gặp được Tô Ảnh, theo bản năng hỏi: “Là cô gái đánh cô ở cửa toilet ngày hôm đó sao?”

Tô Ảnh nhẹ nhàng gật gật đầu: “Đúng thế, là cô ta. Hai năm trước cô ta và vị hôn phu của tôi, à không, vị hôn phu cũ, bọn họ lừa gạt tôi 2 năm không nói còn xem tôi như trâu như ngựa mà nô dịch, ác ý cắt xén tiền lương của tôi, làm cho tôi thiếu chút nữa không thể đóng tiền viện phí cho mẹ. Mẫn nhị tiểu thư, tôi không phải tới so thảm với cô, tôi chỉ cảm thấy cô có địa vị, tài phú và năng lực hơn tôi thì cần gì phải trừng phạt chính mình vì một người đàn ông không yêu mình cơ chứ?”

“Chị kế của tôi rất am hiểu làm sao để lật ngược phải trái, nói đen thành trắng. Rõ ràng chị ta mới là người thông đồng với vị hôn phu cũ của tôi nhưng lật lọng bôi nhọ tôi và người khác dây dưa không rõ.”

Mẫn Chỉ không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao cô không biện giải chứ?”

Tô Ảnh cười tự giễu: “Tôi có biện giải mà! Từ nhỏ, lúc chị ta nói xấu tôi, tôi cũng biện giải nhưng hậu quả là không ai tin tôi, tất cả mọi người đều tin tưởng chị ta, sau đó tôi cũng lười biện giải.”

Mẫn Chỉ lại nhìn về phía Tô Ảnh, ánh mắt rõ ràng thay đổi rất nhiều.

Cô hiểu rõ vì sao Phó Thịnh lại bảo Tô Ảnh lại đây chiếu cố cô.

Không thể không nói, hai người các cô đúng là có chỗ tương tự.

Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cho nên hai người dần nói chuyện nhiều hơn.

Tô Ảnh cùng Mẫn Chỉ nằm ở trên giường lớn, hai người nằm sóng vai nhau trò chuyện về bản thân mình.

Một người nói, một người khác sẽ kiên nhẫn lắng nghe.

Mặc kệ là Tô Ảnh hay vẫn là Mẫn Chỉ, tâm trạng của bọn họ đã tốt hơn nhiều.

Sáng hôm sau, trợ lý sinh hoạt của Mẫn Chỉ tới mang quần áo mới cho cô ấy cũng thuận tiện mang cho Tô Ảnh một bộ.

Tô Ảnh nhanh chóng cự tuyệt: “Không cần đưa cho tôi, bình thường tôi không mặc quần áo quý như vậy.”

Mẫn Chỉ mỉm cười nhìn Tô Ảnh, nói: “Cũng không phải sang quý gì, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi cả đêm, đó là điều đương nhiên.”