Mẫn Chỉ mím môi cười nói: “Cậu đang nói Phó Thịnh sao? Anh ấy có thói ở sạch ai cũng biết, vốn dĩ nơi này chỉ cấp một chiếc khăn khử trùng mà thôi nhưng vì anh ấy tới nên mới tạm thời tăng lên 3 chiếc, không tin cậu nhìn mà xem, anh ấy còn ngại 3 chiếc không đủ đâu.”
Tô Ảnh vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Phó Thịnh đã dùng năm sáu chiếc khăn lông, sắp đạt tới tiêu chuẩn khử trùng mới bằng lòng dừng lại.
Những người khác nhìn quen cũng không trách thói quen ở sạch của Phó Thịnh.
Tô Ảnh cũng không nhịn được che miệng cười trộm: “Ngài ấy đúng là có thói ở sạch nghiêm trọng.”
Những nghĩ tới thói ở sạch nghiêm trọng như vậy nhưng nghĩ tới nụ hôn bất ngờ ở trong bồn tắm ngày hôm đó …
Lỗ tai Tô Ảnh nóng lên.
Mẫn Chỉ mỉm cười nhìn cô, vừa muốn trêu ghẹo lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh của Ngu Đình Huyên: “Xem ra là tôi tới muộn rồi.”
Tô Ảnh nhìn theo tiếng âm thanh phát ra, thân thể tức khắc cứng đờ.
Ngu Đình Huyên hả?
Sao cô tới lại tới đây?
Mẫn Chỉ lập tức đứng lên, cười đi qua chào hỏi: “Ngu tổng, đã lâu không thấy.”
Ngu Đình Huyên nhìn đến Mẫn Chỉ cũng tươi cười nói: “Mẫn Chỉ? Xác thật là đã lâu không thấy, cẩn thận ngẫm lại, cũng chừng ba năm không gặp nhỉ? Gọi Ngu tổng gì chứ, thật là xa lạ, không phải tôi cũng phải gọi cô là Mẫn nhị tiểu thư đấy chứ?”
“Được rồi Đình Huyên, giới thiệu với cô một chút, đây là Tô Ảnh……” Mẫn Chỉ kéo Tô Ảnh tới muốn giới thiệu, Ngu Đình Huyên đột nhiên hừ một tiếng, hoàn toàn không hề che dấu sự khinh thường, nói với Mẫn Chỉ: “Mẫn Chỉ, trước giờ cô luôn chướng mắt với dung chi tục phấn sao lại qua lại với cô ta gần như vậy? không sợ làm mất thân phận của cô à?”
Tô Ảnh đứng một bên xấu hổ không biết trả lời như thế nào mới tốt.
Mẫn Chỉ chỉ cần nghĩ một chút đã nhận ra mấu chốt trong đó, cô mỉm cười nói: “Có phải Đình Huyên nghĩ nhiều hay không? Tô Ảnh chỉ là cô trợ lý bên cạnh Phó Thịnh, cô ấy không có tư tưởng trèo cao.”
“Không có thì không còn gì tốt hơn!” Ngu Đình Huyên trực tiếp đi đến bên người Tô Ảnh, lập tức đẩy cô ra còn mình thì đứng bên người Mẫn Chỉ, sau đó cô ta nghiêng người khí phách nhìn Tô Ảnh: “Có phải hay không Tô tiểu thư?”
Nghe được Ngu Đình Huyên nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tô Ảnh cười khổ: “Vâng, Ngu tổng nói phải, tôi tự biết chừng mực.”
Lúc này Ngu Đình Huyên mới vừa lòng gật đầu, nhưng khi cô ta quay đầu sang hướng khác lại thấy được Phó Thịnh cùng Sầm Yến Hành ở cách đó không xa, Ngu Đình Huyên nhẹ nhàng nói: “Mẫn Chỉ, rốt cuộc cô và Sầm Yến Hành là thế nào vậy? đoạn tình cảm này cũng phải 10 năm ấy nhỉ?”
Nghe thấy Ngu Đình Huyên hỏi như vậy, Mẫn Chỉ khó xử, đành phải ngượng ngùng trả lời: “Đừng nói bậy, tôi và Yến Hành chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.”
“Được rồi, còn giả vờ ở trước mặt tôi làm gì?” Ngu Đình Huyên liếc Mẫn Chỉ một cái, nói: “Tôi và cô không giống nhau, người đàn ông mà tôi nhìn trúng thì nhất định phải có được!”
Nói xong, cô ta xoay người đi về phía Phó Thịnh.
Chờ Ngu Đình Huyên đi rồi, lúc này Mẫn Chỉ mới nói với Tô Ảnh: “Cậu đừng tức giận, cô ấy chính là người như vậy. Bởi vì là đại tiểu thư Ngu gia còn là người thừa kế duy nhất cho nên tính cách mới ương ngạnh như vậy. Không ương ngạnh sẽ sống không nổi. Ngu gia cùng Phó gia vẫn luôn là quan hệ hợp tác, hai nhà cũng có ý định muốn bọn họ ở bên nhau, cho nên cô ấy mới nhằm vào cô như vậy.”
Tô Ảnh xấu hổ lắc đầu, nói: “Cái này gọi là cá ngập trong chậu sao? May mắn mình không có tư tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, nếu không sẽ xấu hổ biết bao.”
Mẫn Chỉ lại nhìn về phía Sầm Yến Hành.
Sầm Yến Hành đang chào hỏi với Ngu Đình Huyên, tươi cười vô cùng xán lạn.
Anh ấy vẫn luôn nhiệt tình với người ngoài như vậy nhưng đối với cô vĩnh viễn lạnh nhạt.
10 năm, Yến Hành, anh thật sự không chịu dừng sao?