Sắc mặt của Tô Như Quân chợt tái nhợt lại, giọng nói run rẩy: "Tô tiên sinh, đang muốn tôi trở về nhà nào?"

Tô Chân nói: "Tất nhiên là Tô gia."

Tô Như Quân buồn bã cười nói: "Tôi không phải là người Tô gia, tôi trở về Tô gia làm gì, hôm nay Tô Như Thiến vội vội vàng vàng rời đi, sợ là muốn ngăn cản ông tới đây…"

Tô Chân trầm mặc trong chốc lát, không phủ nhận.

Tô Như Quân lại cười nói: "Quả nhiên là như vậy, cả đời này Tô Như Thiến sẽ không để tôi trở lại Tô gia, cũng chỉ có chuyện này, mới có thể làm bà ta vội vàng rời đi."

"Con mới là tiểu thư thật sự của Tô gia, con gái của con…" Tô Chân vừa nhìn sang Tô Ảnh đứng ở cạnh đó, ánh mắt trở nên sáng ngời, lại nói tiếp: "Cũng là huyết mạch của Tô gia, tất nhiên là phải trở về Tô gia, con không thể để con gái mình không có cội nguồn được…"

Tô Ảnh thấp giọng nói: "Cháu biết bây giờ mình mở miệng nói chuyện là không lễ phép, nhưng cháu muốn nói rõ thái độ của mình. Người nhà của cháu chỉ có mẹ, bất kể mẹ đi đâu, cháy đều sẽ theo đó, có cội nguồn hay không cũng không sao cả."

Tô Như Quân lập tức nắm chặc lấy tay của Tô Ảnh, trong mắt tràn đầy an ủi, quay đầu nhìn Tô Chân, nói: "Tô tiên sinh, ông cũng nghe thấy con gái tôi nói rồi đấy, con bé không lạ gì trở về đó cả, vậy nên không cần phải nhắc lại chuyện này nữa."

Tô Chân trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Ông nội con vẫn luôn nhớ đến con. Năm nay ông ấy cũng hơn chín mươi tuổi rồi, sợ rằng không sống được bao lâu nữa."

Bờ môi của Tô Như Quân run rẩy, ánh mắt dần trở nên buồn bã.

Gia chủ đời trước của Tô gia, ông nội Tô Tập của Tô Như Quân, là một người đặc biệt với Tô Như Quân.

Nếu năm đó không nhờ có Tô Tập, sợ rằng Tô Như Quân đã sớm không còn trên thế giới này rồi.

Nhưng tổn thương năm đó thật sự đã tồn tại, Tô Như Quân không có cách nào làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống của bà, cũng đã hoàn toàn bị phá hủy vào ngày hôm đó.

Bà không có cách nào phủi tay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những năm nay, bà sống thế nào, bà biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Tha thứ, không phải là điều dễ dàng đến vậy.

"Vốn dĩ ông nội con cũng muốn tới, nhưng sức khỏe cuả ông ấy không chịu được đi quãng đường xa, vì vậy chỉ có một mình cha tới." Tô Chân cười khổ nói: "Cha cũng biết con vẫn luôn oán trách cha. Nhưng bây giờ con đã làm mẹ rồi, có một số lời dù cha không nói, con vẫn có thể cảm nhận được."

Phó Thịnh thấy Tô Chân muốn nói chuyện riêng với con gái và cháu gái mình, cũng biết mình nên cáo từ, anh đứng lên nói: "Đột ngột nhớ ra còn có chút việc, xin Tô gia chủ cứ tự nhiên, ngàn vạn lần đừng khách sáo."

Sầm Yến Hành cũng tìm cớ rời đi giống vậy, nhường lại không gian cho ba người bọn họ.

Lúc ra ngoài cửa, Phó Thịnh quay đầu nhìn Tô Ảnh, anh chỉ hơi do dự một lúc, sau đó kiên định đi ra ngoài.

Có một số việc, sớm đối mặt, vẫn tốt hơn là đối mặt muộn.

Tô Ảnh, anh tin tưởng em có thể vượt qua được…

Tô Ảnh hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Phó Thịnh, lúc này tâm của cô loạn như ma.

Ông lão trước mặt này, chính là ông ngoại ruột của mình…

Nhưng cảm giác rất xa lạ…

Dáng vẻ hoàn toàn khác với trong tưởng tượng.

Vì vậy Tô Ảnh chỉ có thể im lặng.

Tô Chân thấy Tô Như Quân dầu muối không vào, đành phải quay đầu nhẹ nhàng nói chuyện với Tô Ảnh; "Tô Ảnh, cháu có muốn học toàn bộ bí quyết nấu đồ ăn Tô gia không…"

Tô Ảnh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.