Ngày hôm bay, Tô Ảnh bưng đồ ăn vào phòng: "Mẹ, đây là món con vừa làm, mẹ nếm thử xem thế nào."

Tô Như Quân gấp gọn quần áo của mình lại, xếp vào trong valy, thấy Tô Ảnh tràn đầy hy vọng nhìn mình, bà nhất thời mỉm cười nói: “Được."

Tô Như Quân gắp một miếng, cho vào miệng, nếm thử rồi nói: "Các bước nấu không sai, nhưng độ lửa còn chưa đủ. Con quá thiếu kiên nhẫn rồi."

Tô Ảnh le lưỡi: "Đầu lưỡi của mẹ tinh thật đấy!"

"Muốn đánh đòn hả." Tô Như Quân thân mật vỗ lên bả vai của Tô Ảnh: "Có ai nói chuyện với mẹ mình như vậy không?"

Tô Ảnh vừa định nói, điện thoại di động đột nhiên nhận được tin nhắn, là Mẫn Chỉ gửi tới: "Mao Vũ Phỉ và Tô Như Thiến đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. A, cuối cùng đã chịu cút đi rồi. Bọn họ còn có mặt mũi chống đỡ được hai ngày, cũng là cả một kỳ tích."

Tô Ảnh cũng bất ngờ.

Tô Như Quân suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải Tô Như Thiến đi rồi không?"

Tô Ảnh gật đầu, nhanh chóng gửi emo động cho Mẫn Chỉ, cất điện thoại di động đi rồi mới trả lời: "Mẹ đoán như thần!"

Tô Như Quân cười lạnh nói: "Bọn họ ở đây hai ngày mới đi, rõ ràng là có chuyện khác xảy ra, nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi."

Tô Ảnh không nghĩ ra được là chuyện gì, vì vậy kéo tay của Tô Như Quân, nói: "Mặc kệ bọn họ, dù sao lần này đã bị đánh mặt rồi, chắc bọn họ sẽ không tìm con gây phiền toái nữa đâu. Mẹ lợi hại như vậy, trừ phi bọn họ muốn tìm ngược, nếu không sẽ không dám khiêu chiến tài nấu nướng của con nữa!"

Tô Như Quân cười nói: "Chỉ mong là như vậy."

Nói xong, Tô Như Quân lại nhíu mày trầm tư.

Bà cứ có loại dự cảm xấu.

Có lẽ trên thế giới này, chỉ có mấy người là có thể làm Tô Như Thiến vội vàng rời đi?

Quả nhiên, đến buổi tối, suy đoán của Tô Như Quân đã ứng nghiệm.

Có người tới.

Người tới làm tất cả mọi người trên núi đều lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra cũng là nằm trong dự liệu.

Người này là Tô Chân.

Cha ruột của Tô Như Quân, gia chủ hiện tại của Tô gia.

Đây là lần đầu tiên Tô Ảnh nhìn thấy Tô Chân, cô vô thức quay đầu nhìn mẹ mình.

Những người khác cũng có động tác và biểu tình như vậy.

Bởi vì, Tô Như Quân thật sự rất giống Tô Chân.

Chỉ là, một người là đàn ông, một người là phụ nữ, giới tính khác nhau.

Hồi còn trẻ, Tô Chân là mỹ nam tử nổi tiếng trong vòng. Sau này ngược lại rất ít khi xuất hiện trong các sự kiện, trở nên điệu thấp hơn.

Năm tháng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ai cả.

Cho dù là mỹ nam tử Tô Chân, hiện tại cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già.

Năm nay Tô Chân bảy mươi tuổi, đã từ một người đàn ông đẹp trai biến thành ông lão trầm ổn nội liễm.

Vậy nên, lúc Tô Chân bảy mươi tuổi đứng ở trước mặt Phó Thịnh và Sầm Yến Hành, lại không bị hai chàng trai trẻ tuổi đẹp trai này lấn áp phong thái, như vậy đủ để chứng minh vẻ ngoài của ông ấy thế nào.

"Phó thiếu, Sầm thiếu, quấy rầy các cậu rồi." Địa vị của Tô gia thấp hơn Phó gia Sầm gia, vậy nên mặc dù bối phận của Tô Chân cao hơn hai người, ông ấy vẫn khách khí chào hỏi Phó Thịnh và Sầm Yến Hành.

Phó Thịnh khẽ cong khóe miệng, đưa tay bắt tay với Tô Chân: "Tô gia chủ đến chơi, ông là khách quý mời cũng không mời được, sao có thể nói là quấy rầy được?"

Sầm Yến Hành cũng bắt tay với Tô Chân: “Ngưỡng mộ Tô gia chủ đã lâu, ông nội bà nội tôi vẫn luôn nhớ đến tài nấu nướng của ông! Cũng không biết bao giờ mới có vinh hạnh, có thể nếm được tay nghề của Tô gia chủ lần nữa."

Phó Thịnh và Sầm Yến Hành có kiêu ngạo thế nào đi nữa, cũng không dám kiêu ngạo với Tô gia chủ.

Ông ấy ở thế hệ ông cha mình!

Huống chi, ông ấy còn là ông ngoại ruột của Tô Ảnh...

Tô Chân nghe thấy Sầm Yến Hành nói như vậy, nhất thời mỉm cười, nói: "Tôi đã lớn tuổi rồi, bắp thịt không thể so với người trẻ tuổi, tuy nhiên đồ ăn Tô gia có người nối nghiệp, lộc ăn của các cậu không bị cắt đứt được."

Tô Ảnh và Tô Như Quân đứng ở cạnh đó, đều hơi thay đổi sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Tô Chân.

Sau đó Tô Chân nhìn về phía con gái ruột của mình, chậm rãi mở miệng nói: "Như Quân, về nhà đi."