Diệp Tự nghe thấy Tô Ảnh nói vậy, anh dịu dàng nở nụ cười: “Không cần, quá phiền toái.”

Nhìn nụ cười trong sáng của Diệp Tự như gió xuân phất vào mặt, Tô Ảnh cảm thấy mỹ nam không hơn gì khoảnh khắc này, chỉ lẳng lặng ngồi yên thôi cũng đẹp như trong tranh.

Hoàn toàn không như tổng giám đốc nhà mình, lúc nào cũng như bức tranh thuộc trường phải lập thể.

Ừ, Không sai.

Nếu so sánh Phó Thịnh và Diệp Tự như hai bức họa mà nói Phó Thịnh chính là bức họa thuộc trường phái lập thể, mỗi góc độ đều khí phách bức người. Mà Diệp Tự chính là bức họa phong cảnh đầy ý vị.

Còn Sầm Yến Hành? Ừ, anh ta không phải bức tranh, anh ta là thần hành giả bước ra khỏi khung hình.

Tô Ảnh suy nghĩ như vậy ở trong lòng, lén lút cấp đánh giá ba người đàn ông đứng trên đỉnh nam thần.

Không có cách nào, ai bảo bọn họ là ba người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp qua.

“Tôi gọi cô tới chỉ muốn hỏi sau này cô có dự tính gì không.” Diệp Tự nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi không còn thời gian để tiếp tục ca hát, vừa lúc trong tay tôi có hai ca khúc vừa soạn nhạc, cô rất có thiên phú nên muốn tặng cho cô.”

Tô Ảnh trừng to đôi mắt.

Không phải chứ.

Nam thần của cô muốn ở ẩn hả?

Cái này, cái này…. Thật làm người ta không cách nào tiếp thu được.

Tô Ảnh nhanh chóng xua tay: “Không cần, không cần, đây là do anh sáng tác, tôi không thể bá chiếm được. Tôi đi nấu cháo cho anh!”

Nói xong, Tô Ảnh nhanh chóng chạy vào bếp.

Nhưng phòng bếp trống rỗng không có gì.

Tô Ảnh xấu hổ ra ngoài hỏi han, thật là không bột đố gột nên hồ!

Người đàn ông mở cửa cho Tô Ảnh hiểu ý, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, chừng 10ph sau, có người mang nguyên liệu nấu ăn tới.

Tô Ảnh sợ Diệp Tự sẽ cự tuyệt, nhanh chóng xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp chuẩn bị nấu cháo với một vài món thanh đạm ăn cùng.

Chừng hơn 30ph sau, trong phòng tràn ngập mùi hương thơm.

Vốn dĩ Diệp Tự không có khẩu vị ăn uống cũng cảm thấy dạ dày bắt đầu kêu thì thầm.

Trong chốc lát, Tô Ảnh bưng đồ ăn ra ngoài.

Đặt đồ ăn lên bàn, Diệp Tự cũng ngồi dậy.

Vừa lúc truyền nước xong, người đàn ông rút kim cho Diệp Tự, lại đắp bông lên để máu ngừng chảy.

Diệp Tự mỉm cười hít hà: “Tay nghề rất tuyệt, không nghĩ tới cô hát hay còn nấu ăn giỏi.”

Tô Ảnh đỏ mặt: “Tôi làm không tốt, chỉ học một chút da lông từ mẹ mà thôi. Để anh chê cười rồi.”

Diệp Tự rửa tay, thong dong ngồi trước bàn ăn, ý bảo Tô Ảnh cũng ngồi xuống ăn cùng.

Tô Ảnh ngồi đối diện Diệp Tự nhưng không động đũa, ánh mắt trông mong nhìn Diệp Tự uống cháo.

“Rất ngon.” Diệp Tự không tiếc lời khích lệ: “Đồ ăn cùng cũng rất ngon. Vốn dĩ không có khẩu vị nhưng vừa ăn một miếng lại cảm thấy mình đói lả.”

Nói xong, Diệp Tự vì chứng minh lời nói của mình mà nhoáng một cái uống xong bát cháo.

Tô Ảnh vui vẻ muốn chết.

Được thần tượng tán thành, đối với fan mà nói qura thật là vinh quang vô hạn.

Tô Ảnh chờ Diệp Tự ăn xong, mới lo sợ bất an hỏi: “Vì sao anh muốn ở ẩn vậy?”

Diệp Tự mỉm cười nhìn Tô Ảnh, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì muốn kế thừa gia nghiệp.”

Lúc này Tô Ảnh mới phản ứng lại.

Hình như, hình như thần tượng của cô không phải người thường.

Hình như diễn đàn còn có người nói bức ảnh Tự Thuật Phong Nguyệt post lên diễn đàn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khí chất quý tộc từ trên người anh.

Tô Ảnh nghiêm túc nhìn phục sức trên người Diệp Tự, sau đó là nhìn người đàn ông bên cạnh, không cần đoán cũng có thể khẳng định diễn đàn bát quái là sự thật.

Cũng phải thôi.

Thân là hào môn quý tộc, nếu theo nghề âm nhạc đó chỉ là niềm vui tạm thời, căn bản không phải là nghề nghiêm túc.