Mạnh Tiểu Ngư càng yên tâm hơn, âm thanh cũng niềm nở hơn: “Vậy được, cậu nghỉ ngơi trước đi, mình đi sửa sang quà cáp chia tay một chút. Sau bữa tiệc đóng máy, tất cả mọi người đều tan, mình đi chào hỏi mỗi người một cái.”

Tô Ảnh gật đầu.

Chờ Mạnh Tiểu Ngư rời đi, Tô Ảnh cũng sửa sang quà cáp phân loại vào túi giấy đã chuẩn bị, chờ đến bữa tiệc thì chia mỗi người một phần.

Sửa sang xong, Tô Ảnh đang chuẩn bị chụp ảnh phát weibo thì nhìn thấy tin nhắn mới: Tới chưa?

Nhìn người gửi tin nhắn thế mà lại là Tự Thuật Phong Nguyệt.

Tô Ảnh lập tức nhắn lại: “Phong Nguyệt đại đại, tôi đã tới chỗ khách sạn dừng chân của đoàn làm phim rồi.”

Nhắn tin xong, cô cảm thấy còn có chuyện chưa nói xong, lại nhắn thêm một câu: “Tôi còn chuẩn bị món quà nhỏ cho người của đoàn làm phim, có cả phần của anh nữa.”

Gửi tin nhắn đi, Tô Ảnh khẩn trương cầm di động.

Cũng không biết quà của cô đại thần có thích hay không nữa.

Lúc này Tô Ảnh không khác gì một cô fan của thần tượng, suy nghĩ vô cùng đơn thuần, chỉ muốn biểu đạt sự kính trọng của mình đối với thần tượng.

Tự Thuật phong nguyệt nhanh chóng nhắn tin lại: “Tôi ở phòng 806.”

Tô Ảnh sửng sốt một chút, Tự Thuật Phong Nguyệt nói số phòng của anh cho cô là có ý gì?

Là hiện tại cô có thể đi qua sao?

Chắc là ý này.

Tô Ảnh nghĩ nghĩ, sau đó xách theo quà nhỏ đã chuẩn bị cho Tự Thuật Phong Nguyệt, lại cầm thẻ phòng khóa cửa sau đó vui vẻ chạy tới phòng 806.

Ấn chuông cửa, rất nhanh có người đi ra mở cửa.

Là một người đàn ông xa lạ, lúc anh ta nhìn thấy Tô Ảnh, theo bản năng hỏi: “Ảnh hạ che phủ?”

Tô Ảnh dùng sức gật đầu: “Là tôi, là tôi.”

“Thiếu gia ở bên trong chờ cô.” Người đàn ông lập tức tránh ra để Tô Ảnh đi vào.

Tô Ảnh nói cảm ơn mới cất bước đi vào, vừa vào cửa mới phát hiện tuy đều là một khách sạn nhưng trong phòng lại hoàn toàn khác nhau.

Tô Ảnh ở căn phòng thông thường, một phòng hai giường.

Mà Tự Thuật Phong Nguyệt lại ở một căn phòng double.

Căn phòng một sảnh thư phòng, một phòng ngủ còn có phòng gian bếp nhỏ kiêm phòng trà.

Tô Ảnh đi vào phòng khách, cô nhìn thấy Tự Thuật Phong Nguyệt đang dựa người trên sofa, trên tay còn chuyền bình thuốc, một tay khác cầm cuốn sách đang nghiêm túc xem.

Tô Ảnh cẩn thận đứng bên cạnh, không dám quấy rầy đối phương.

Diệp Tự buông sách, cười xin lỗi: “Thật là không biết cố gắng, vừa đến nơi này lại ngã bệnh.”

Tô Ảnh thấy thần tượng chủ động chào hỏi, cô lập tức lấy ra dũng khí đặt quà nhỏ lên bàn sau đó hỏi: “Phong nguyệt đại đại, anh không hợp khí hậu hả?”

Diệp Tự cười khẽ: “Không phải đã nói với cô rồi sao? Không cần gọi tôi là Đại Đại.”

Lỗ tai Tô Ảnh đỏ lên: “Anh…Phong Nguyệt. Anh thấy khỏe hơn chưa?”

Diệp Tự mỉm cười gật đầu: “Khá hơn nhiều. Nhưng đêm nay là tiệc đóng máy, có lẽ bị muộn rồi.”

Tô Ảnh gật gật đầu, vừa muốn mở miệng chào tạm biệt lại nghe thấy người đàn ông vừa nãy nhỏ giọng khuyên bảo: “Đại thiếu gia, ít nhiều gì ngài cũng ăn một chút gì đi. Tiệc tối quá dầu mỡ, không tốt cho thân thể.”

“Ăn không vô.” Diệp Tự xua tay.

Tô Ảnh nhìn một bàn đồ ăn đầy dầu mỡ, khó trách anh ấy không muốn ăn uống.

Khí hậu không quen dễ dàng viêm ruột, kiêng kị nhất chính là đồ ăn mặn.

Tô Ảnh lập tức quay đầu nhìn Diệp Tự nói: “Anh Phong Nguyệt, thân thể của anh không khoẻ thì không cần ăn mấy thứ này. Tôi thấy trong phòng có bếp nhỏ, tôi đi hầm cho anh ít cháo, thêm mấy món thanh đạm. Trù nghệ của tôi cũng khá.”