*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện đang xảy ra ở Đông Sơn, đương nhiên không tránh khỏi nhắc tới Tô Thương. 

Lý Nguyệt cũng bởi vậy nên mới biết được đủ mọi chuyện của Tô Thương, biết được Tô Thương đang cố gắng vì linh khí thức tỉnh, những nhân vật lớn mạnh của ngoại vực rất có thể sẽ ngăn cản, đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận chiến đấu ác liệt, Lý Nguyệt lo lắng không yên. 

“Tô Thương, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy!” 

Lý Nguyệt nhìn về hướng Đông Sơn, trong lòng không ngừng cầu phúc cho Tô Thương, đồng thời cũng ảo não chính mình: "Cũng tại thực lực của em quá kém, không giúp được gì cho anh, em sẽ luôn ở nơi này, chờ anh trở về!” 

... 

Lúc này. 

Động phủ Đông Sơn. 

Đông đảo người tu chân đứng ở bên ngoài sớm đã từ bỏ lòng tranh đoạt căn nguyên linh khí. 

Không còn cách nào khác. 

Người bên trong quá mạnh, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, bất cứ người nào, chỉ với một ngón tay là đã có thể nghiền ép tất cả bọn họ. 

Thế thì sao bọn họ có thể đối đầu đây? 

Có thể trở thành người mạnh ở trái đất đã là biết thời thế, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc. 

Bây giờ, bọn họ cũng không có tránh xa ra, mà là tới gần cửa động phủ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp của bản thân tiến vào trạng thái tu luyện. 

Mặc dù ở hiện trường có rất nhiều người, nhưng bọn họ không hề lo lắng về việc bị ám hại. 

Bởi vì lúc này, không có ai dám ra tay hại người khác, nếu không sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị mọi người hợp sức tấn công, cho dù có là trâu bò đi nữa cũng phải nuốt hận. 

Về phần người luyện võ cổ đại đang có mặt ở đó, vẫn có chút không muốn từ bỏ ý định, bọn họ canh giữ ở bên ngoài động phủ, muốn xem thử xem có thể kiếm được lợi ích gì hay không. 

Linh khí đang thức tỉnh từng chút một, đối với người tu chân mà nói, đã kiếm lợi được rồi, bọn họ có thể nhân cơ hội này thăng cấp đột phá, dù sao ở đây linh khí cũng dồi dào như vậy. 

Nhưng đối với người luyện võ cổ đại mà nói lại không hề tốt chút nào, cái đang thức tỉnh là linh chí, hoàn toàn không liên quan đến chân khí. 

Bọn họ đi tới Giang Bắc, ẩn náu đã lâu như vậy, không muốn cứ như vậy mà rời đi, cho nên vẫn còn canh giữ ở bên ngoài. 

"Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở nên yên tĩnh vậy?" 

“Linh khí cũng không còn tuôn ra nữa, chẳng lẽ  đã dừng lại rồi?” 

“Có phải những người mạnh bên trong đã đồng quy vu tận rồi hay không?” 

"Cũng không loại trừ khả năng này, không thì chúng ta cứ đi vào xem thử, lỡ như có chuyện như vậy, vậy chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được món lợi lớn rồi sao?" 

Có người đề nghị đi vào động phủ xem thử tình hình, lúc đầu thì không có ai hưởng ứng. 

Thế nhưng một lát sau, có mấy người cuối cùng cũng không có ngăn được sự hấp dẫn, lựa chọn tiến vào động phủ tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Cứ như vậy, khoảng bảy tám người tiến vào trong động phủ, thật cẩn thận mò mẫm đi về phía trước. 

Nhưng đáng tiếc, bọn họ vừa mới đi sâu vào một chút đã rơi vào đại sát trận trong động phủ. 

Soạt soạt soạt! 

Trong thoáng chốc, vô số mũi dao linh khí xông tới tấn công bọn họ, cảnh tượng tàn sát khốc liệt. Chỉ vỏn vẹn trong một hô hấp mà thôi, toàn bộ bảy tám người tiến vào động phủ ban nãy đều chết oan uổng.