*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay tại thời điểm này. 

Sâu trong động phủ, bí cảnh sa mạc hoang vu. 

Bốn người Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi và Thương Ưởng đang hợp sức đối đầu với Viêm Long tiên đế. 

Không ai trong bốn người bọn họ là giữ lại một phần sức mạnh, mà tất cả bọn đều đánh nhau bằng cả tính mạng, nhưng đáng tiếc là, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Viêm Long tiên đế, bị Viêm Long tiên đế đánh cho tháo chạy liên tục. 

"Ha ha." 

Lúc này, Viêm Long tiên đế bức lui bốn người bọn họ, đứng trên không trung, ông ta cười gằn nói: "Với sức mạnh của bổn đế, giết chết hết bốn người mấy người cũng không phải là chuyện khó khăn." 

"Mấy người dây dưa được với bổn đế lâu như vậy chỉ là bổn đế đang làm quen với trạng thái linh hồn thể mà thôi, nếu không, chỉ với một kiếm, bổn đế đã có thể giết sạch mấy người." 

Viêm Long tiên đế khinh thường cười nói: "Nhưng mà, dừng lại ở đây đi, bổn đế đã thích ứng xong rồi, không cần phải đánh tiếp nữa đâu." 

Dứt lời, Viêm Long tiên đế cầm kiếm Thiên Đế kiếm, dứt khoát vung ra. 

Keng! 

Ngay lập tức, thanh kiếm phát ra tiếng, một đường kiếm quang lạnh thấu xương theo với luồng sức mạnh khủng bố của người mang theo nó, lập tức bổ xuống. 

Phụt! 

Phụt! 

Phụt! 

Phụt! 

Thoáng chốc, bốn người Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi và Thương Ưởng đều bị kiếm quang chém cho bị thương, ai nấy cũng đều nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. 

"Huyền Thiên tiên đế nói không sai, với trạng thái bây giờ của tôi thì không nào điều khiển kiếm Thiên Đế liên tục, nhưng có một chỗ cậu ta đã nhìn nhầm rồi, đó chính là cậu ta đã đánh giá tôi quá thấp rồi." 

Viêm Long tiên đế nhìn thoáng qua bốn người bị thương nặng, ông ta khẽ cười nói: "Chỉ bằng với mấy người, cho dù có hợp sức lại với nhau thì cũng không thể ngăn được một đòn dồn hết sức mạnh của tôi!" 

Sau khi nói xong, ánh mắt Viêm Long tiên đế dừng trên người Tô Thương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng sau đó lại nói: "Ha ha, Tô Thương, nước tới chân mới nhảy, bây giờ cậu lại đột quá thì cũng đã quá muộn rồi." 

"Cậu đặt chân vào cảnh giới Độ Kiếp thì đã thế nào, trên Độ Kiếp là Chuẩn Đế, sau Chuẩn Đế mới là Đế cảnh, chênh lệch giữa tôi với cậu vẫn còn vô cùng lớn." 

Độ Kiếp. 

Không sai. 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng Tô Thương đã thăng cấp thành công, đặt chân vào cảnh giới Độ Kiếp. 

Vốn dĩ anh đã là cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong, hơn nữa nguồn tài nguyên lại dồi dào, lại còn có linh hồn Tiên Đế, cho nên không cần quan tâm đến bình cảnh cùng cảm ngộ, có thể thăng cấp bất cứ lúc nào. 

Nhưng Tô Thương không muốn thăng cấp như gió, mà anh muốn vững vàng từng bước, vì như thế mới có thể gia tăng cơ hội đột phá lên Đế cảnh sau này. 

Nhưng vừa rồi, Tô Thương vẫn luôn suy nghĩ mãi, anh không biết rốt cuộc phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho bản thân dung hợp trí nhớ của cả ba đời? 

Anh đoán không ra, cho nên sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định cứ thăng cấp cảnh giới của mình trước đã. Có lẽ cần phải đạt tới cảnh giới nhất định, thì anh mới có thể mở ra ký ức bị phong ấn sâu trong đầu mình. 

Thế nhưng thật đáng tiếc, Tô Thương đã đoán sai rồi. Dù anh đã đặt chân vào cảnh giới Độ Kiếp, nhưng trong đầu anh vẫn không có thêm một chút ký ức nào. 

Nhưng những vết thương trước đó của Tô Thương vào giờ này đã khôi phục hoàn toàn. 

"Viêm Long tiên đế." 

Lúc này, Tô Thương đứng lên, anh nghênh đón ánh mắt của Viêm Long tiên đế, bình tĩnh nói: "Tôi muốn biết, rốt cuộc ông đang nhớ nhung điều gì ở trái đất vậy, là cách để đặt chân lên Đế cảnh sao?"