Nhan Tước nhìn căn phòng trống.
Dinh thự bộ trưởng bộ Quốc Phòng của papa luôn cô đơn lạnh lẽo thế này ư??
Đồ đạc trước đấy của cô khá ít, với lại, nơi này....
Là nơi mà Vương Lãnh cùng ở với nhau từ ngày hai đứa công bố đính hôn.
Vương Lãnh từng đè cô đùa giỡn trên chiếc giường này.
Cô từng cùng anh nằm trên sàn nhà nghe nhạc.
Bây giờ.... chẳng còn cái gì trong căn phòng này.
Trên bàn, tờ đơn li hôn mới toanh, chỉ có vỏn vẹn chữ kí của cô.
Nhan Tước xác vali lên, kéo ra ngoài, trên tay cầm tờ đơn li hôn.
Cô sẽ ghé sang chỗ anh một chút rồi mới ra sân bay.
Vương Lãnh tay cầm tờ đơn li hôn.
Mắt nhìn theo bóng hình nhỏ nhoi của cô dưới dòng người tấp nập của sân bay.
Rất muốn đuổi theo, nhưng lại nhớ tới khuôn mặt nước mắt nhạt nhòa năn nỉ anh kí đơn li hôn lúc nãy.
Anh thật sự chẳng thể nhấc bước ngăn cản cô đến với tình yêu của mình.
Vương Lãnh nắm chặt lấy tờ giấy.
Anh đang cố kiềm nén.
Lòng rất đau, tim đã bị thương, vậy mà bản thân không thể đến nơi có thể chữa cho anh.
- con rể.
Nhan Tước vừa lên máy bay, Lệ Thiệu Đồng bước đến cạnh anh.
- chào mẹ vợ.
Vương Lãnh cười, tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

- con rể. Trông con thật thảm hại.
Vương Lãnh cười nhẹ không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn về hướng cửa số 5.
- con rể nhìn con và Tiểu Quân như thế, ta không nỡ hùa theo bọn họ chọc hai con nữa.
- chọc??
Lệ Thiệu Đồng khẽ gật đầu.
- vậy chuyện này??
- hai đứa là nhân vật của chúng ta!
Vương Lãnh không hiểu gì nhưng vẫn chạy như bay xuống cổng bay số 5.
Nhan Tước đã lên sân bay rồi.....
Mễ Linh nói :
- xin lỗi anh Lãnh, em chỉ là cùng với gia đình hai người muốn hai người dẹp bỏ sự kiêu ngạo qua bên mà đến với nhau.
Vương Lãnh ở trong phòng Nhan Tước khóa chặt cửa lại.
Mặc cho bên ngoài kêu gào bảo anh mở cửa suốt hai ngày qua.
Thì ra mọi chuyện là trò đùa của đám người ngoài kia.
Vương Lãnh ôm cái gối trắng của Nhan Tước, ngồi co chân lại không khác gì một đứa trẻ đáng thương.
Mễ Linh và anh vốn đâu có kết hôn?
Anh và cô ta đâu có yêu nhau sao cô lại hiểu lầm.
Hơn nữa, anh lại không nghĩ rằng, Nhan Tước suốt ngày bận rộn với cuốn tiểu thuyết và anh.
Sao có thời gian đi yêu ai khác.
Vương Lãnh, mày thật ngu xuẩn.
.......
Nhan Tước, anh nhớ em. Anh muốn gặp lại em .......
Nhan Tước ôm hai quyển sách, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Roselly ngẩng phắt dậy cười với cô.
- Lizzy, cuối cùng bạn cũng về, tôi đang đợi bạn đấy!!
- đợi??
- tới đây, nhanh nào!
Nhan Tước đi nhanh đến chỗ cô bạn.
- gì nào??
- tén tèn.... thích rồi nhé Nhan Tước, bạn được David mời đi ăn tối.
Nhan Tước cầm bó hoa màu hồng nhạt, nhìn tấm thiệp có hình trái tim!
- David?? Là ai?
Bốp.... Nhan Tước lãnh nguyên một cốc vào đầu.
- Là hotboy của trường chúng ta, David Fericd ấy.
- Fericd??
- phải.
- cậu nhóc có vẻ ngoài tầm thường mà hay ngồi cạnh tôi ??
Roselly trợn mắt!
Vẻ ngoài tuấn mĩ như Robert Pattison. Đôi mắt xanh ngọc sâu hun hút. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngũ quan cân đối, góc cạnh.
Vậy mà Lizzy phòng nàng lại bảo là tầm thường??
- bạn hâm à?? Có nhiều người sẵn sàng chơi xấu nhau để được lên giường với David đấy.

Nhan Tước thở hắc, kiểu nhân vật nổi tiếng này, động vào chỉ tổ chuốc phải rắc rối.
- thôi, tôi chẳng có hứng thú với cái giường của anh ta lẫn thân xác của anh ta. Bạn thích thì đi thay tôi đi.
- không được, bạn phải đi, gái Châu Á các cậu sao không có mắt nhìn người thế hả??
- haizz.. tôi chẳng quan tâm.
Roselly không thể cãi tiếp liền chuyển chủ đề.
- Lizzy à! Hôm nay đã là một tháng bạn nhập học, hay là cùng tôi đi uống gì đó đi.
Nhan Tước cầm quần áo vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
- tôi còn bài luận, không thể đi.
- Lizzy, bạn thật lạnh lùng. Vậy mà còn nghiêm túc nữa chứ.
- cảm ơn vì đã khen.
Roselly chợt vỗ đầu nhớ ra gì đó liền mở cửa phòng tắm chui đầu vào.
- Lizzy, sáng hôm nay, có một người Châu Á đứng chờ ai đó ở cổng trường đấy, trường ta chỉ có bạn là người Châu Á....
- ý bạn là gì?
- khà khà.... cái người đó cực đẹp trai nhé, có thể so là hơn David đấy......
- rồi sao??
- bạn có quen không? Giới thiệu cho tôi đi.
- Roselly Lufyna, bạn nghĩ tôi có người thân à? Dù có đi chăng nữa, tôi cũng chẳng rãnh.
- ứ ừ .... dù gì thì cũng là đồng hương, bạn xuống coi thử đi.
- tôi không rãnh.
- vậy bạn đi chơi với David đi.
- không rãnh.
- bạn mà không đi, tôi sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại 4727**** duy nhất trong danh bạ của bạn đấy nhé, tôi đoán chắc, số điện thoại đó của người bạn thích đấy.
Nhan Tước thò khuôn mặt lạnh băng ra nhìn Roselly thấp giọng đe dọa.
- Roselly Lufyna, bạn dám?
- dám cứ sao không.
Roselly cầm điện thoại xoay xoay trên tay.
Nhan Tước thở dài, gật đầu rồi đóng mạnh cửa lại.
- haha.....
Nhan Tước vấn mái tóc trắng dài ngang lưng lên cao. Tóc mái hớt mỏng. Sau gáy xõa vài loạn tóc nhỏ.
Chiếc váy nâu suông dài xuống gối, áo sơ mi trắng đóng thùng.
Nhan Tước trông rất xinh. Cô gái hai mươi ba như cô tưởng chừng chỉ mới lên cấp ba.
David vừa thấy Nhan Tước, đôi mắt liền sắc trưng như đèn pha, cầm lấy tay cô dắt ra cổng trường.
Ngoài cổng, người Châu Á mà Roselly nói lúc nãy vẫn đứng đó đợi chờ ai đó.
Dáng người cao cao, vững chãi.
Mái tóc rối bay trong gió, để lại mùi hương bạc hà nhè nhẹ trong không khí.
Chiếc áo sơ mi rộng bay phấp phới thoát ẩn thoát hiện body rắn chắc.
Quần âu dài.
Một tay cầm áo vét vắt qua vai, một tay vò vò mái tóc rối.
Nhan Tước không đeo kính áp tròng, làm cô chẳng thấy rõ nam nhân kia.
Nhan Tước vẫn mặt lạnh, bị David kéo đi.

- Lizzy
Nhan Tước vừa đi qua cổng trường, lại phải quay đầu lại nheo mắt nhìn người vừa gọi mình.
- Nhan Tước.
Người đó vẫn gọi cô, giọng khàn khàn không rõ.
- ai vậy?? Lizzy, bạn quen cậu ta à?
Nam nhân Châu Á kia tiến lại gần, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc kia dần hiện rõ trước mặt Nhan Tước.
Vô thức, Nhan Tước rút tay mình về thật mạnh, bước lùi ra sau hai bước.
- Vương Lãnh, sao anh lại ở đây???
- tôi mới phải hỏi em trước, sao em lại đi chơi với thằng nhóc thua mình hai tuổi thế này.
Nhan Tước bị Vương Lãnh kéo tay thật mạnh mạnh về phía anh.
David Fericd thấy bất ngờ, tưởng anh đang bắt nạt Nhan Tước, liền xông ra , đấm vào mặt anh một cái.
Nhan Tước dửng dưng nhìn hai người đàn ông lớn xác nhỏ não kia.
Vương Lãnh đứng dậy phủi bụi, nhìn Nhan Tước nói :
- không ngờ em lại có thể đi chơi với đứa con nít tràn đầy hormone nam tính này.
- nhìn lại bản thân anh đi, anh cũng là thể loại to xác bé não đấy.
David chẳng hiểu gì, liền tới nắm tay Nhan Tước nói :
- yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bạn.
Bốp..
- anh làm gì thế hả?? - nam phụ kêu lên, not nữ chính.
- thế bạn đang làm gì Lizzy??
- cô ấy là bạn gái của tôi.
Vương Lãnh nhíu mày nhìn Nhan Tước, chỉ thấy cô khẽ nhún vai tỏ ý không biết.
- cô ấy là vợ tôi.
David quay sang nhìn Nhan Tước, cô lại nhún vai.
- anh là chồng em đấy, thừa nhận đi.
- em đã kí đơn li hôn.
Vương Lãnh lôi ra từ túi áo một bọc trong suốt, bên trong là tro giấy.
- ý em là cái này??
Nhan Tước nhìn sang nơi khác.
- hai người là vợ chồng?? Lizzy sao bạn không nói.
- bạn không hỏi sao tôi nói?
David hừ một cái rồi bỏ đi.
Vương Lãnh tiến tới ôm ngang người Nhan Tước nhấc lên bế vào xe.............