Choàng tỉnh bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặng.
Xung quanh là mày trắng đặc trưng.
Nhan Tước cảm thấy tay trái mình khá tê.
Nhìn qua thì thấy Lệ Thiệu Đồng đang gối đầu lên tay cô.
Cạch…
– đại ca.
Nhan Tước cười nhẹ nhìn Liễu Tiếu Tiếu tay cầm túi cháo đi vào.
Mama đại ca lập tức giấu túi cháo ra sau lưng mặt cực kì phòng bị.
Rất buồn cười.
– sao vậy??
– cháo này là của tỷ, không thể cho ngươi ăn.
Nhan Tước cười cười không nói gì.

Liễu Tiếu Tiếu cũng cảm thấy đứa con gái cưng của mình có điều bất thường.
– con thật sự muốn đi Pháp?
Nhan Tước ngồi dậy, khẽ gật đầu.
– việc.. đó đã ổn thỏa cả chứ?
– rồi, vé máy báy, kí túc xá và giấy nhập trường đã xong.
– vâng.
– có cần phải gấp như thế không?
– à…ai đã đem con vào đây vậy??
– là bảo vệ.
Nhan Tước cảm thấy lòng mình trống rỗng, hụt hẫn.
Vậy chứng tỏ, anh vốn không quay lại công ty cũng chẳng biết cô bị té cầu thang rồi ngất đi.
– nhưng mà Tước…
– sao?
– ở Lãnh Tước không có cateen hay sao mà con không ăn cơm?? Để kiệt sức mà ngất đi??
Nhan Tước cười, không nói gì.
Rầm….
– chuyện gì vậy??
Lệ Thiệu Đồng thức giấc vì tiếng mở cửa mạnh, nhìn ra sau thấy Vương Lãnh đang thở hổn hển.
Nhan Tước nằm xuống chui vào chăn, giở giọng công chúa ra lệnh :
– mọi người ra ngoài hết đi.
Liễu Tiếu Tiếu kéo Lệ Thiệu Đồng ra ngoài.
Để lại một người đứng, một người nằm.
– em sao lại ngất mà không báo cho ta?
– ngất rồi sao báo?
Cái giường cao cấp bị lún xuống.
Vương Lãnh đã ngồi cạnh Nhan Tước.

Anh đặt tay lên đầu Nhan Tước, giọng nhỏ nhẹ.
– sao lại té cầu thang?
Thì ra anh cũng biết cô bị té cầu thang.
Nhan Tước lật mạnh chăn ra, hất luôn tay của Vương Lãnh.
– ngắm trai đẹp nên té.
Giọng cô chứa đầy sự tức giận.
Vương Lãnh nắm lấy cổ tay của cô kéo thật mạnh lại gần mình
– Nhan Tước à không, Vương phu nhân, có nam nhân nào ngoài ta có thể khiến cô có thể ngẩng ngơ mà té cầu thang??
Nhan Tước giật tay lại… nhưng lại không được, cổ tay cô đau đến mức phát khóc.
– tôi nhìn ai thì kệ tôi, với lại, cái chức vị Vương phu nhân, xem ra tôi không còn đảm đương nổi.
Vương Lãnh gì chặt tay cô, đôi mắt anh dấy lên sự tức giận tột độ.
– được lắm, cô muốn li hôn với tôi ư??
Nhan Tước : – ừ.
Chát…
Một bên má của cô đỏ lên cả.
Anh nhìn thấy mà lòng đau cả lên.
Bản thân rất muốn chạm vào và hỏi cô.
Nhưng anh lại phải kiềm lại bản thân mình.
Nhan Tước của anh vốn chẳng có tình cảm gì với anh thật rồi.
Vẻ mặt quyết tâm, căm phẫn kia của Nhan Tước thật sự khiến anh đau lòng.
Vài hôm trước, mama của Nhan Tước, Liễu Tiếu Tiếu đã tới tìm anh nói hãy li hôn với cô.
Bà ấy bảo anh, Nhan Tước trong lòng có một nam nhân người Pháp, sắp tới Nhan Tước sẽ chuyển sang đấy ở với anh ta.
– thật sự em muốn li hôn?
Nhan Tước lòng đã đau nay càng đau hơn, cô không muốn níu kéo, cũng chẳng muốn làm tiểu tam của anh nữa, cô đã mệt lắm rồi.
– phải, em muốn li hôn.

Vương Lãnh không biết mình nên làm gì tiếp theo??
Cảm thấy bản thân thật dư thừa, mọi lời nói anh muốn nói với cô trở thành vô nghĩa, vô dụng.
Nhan Tước nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh mà tim như vỡ vụn.
Việc cô muốn li hôn, không ngờ anh lại chẳng có tí cảm xúc nào ư?
Nhan Tước gạt tay anh ra, rồi quay người đưa lưng về phía anh.
– đi về đi, đơn li hôn…. em sẽ gửi sau.
Vương Lãnh muốn níu kéo. Nhưng cô lại đề nghị như thế, anh bất lực.
Vương Lãnh bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng này.
Anh không ngờ, hôn nhân của anh,cái hôn nhân mà anh làm chủ tất cả này, thì ra chỉ là vở kịch một mình anh tự biên tự diễn…
Cô gái mà anh yêu từ ngày đầu gặp mặt đã không yêu anh.
Cô bé năm đó anh bắt cóc, nay đã không còn nằm trong tay anh nữa rồi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Nhan Tước úp mặt thật chặt xuống gối, cố ngăn dòng nước tinh khiết đang rơi ra từ khóe mắt.
Hết thật rồi.
Kẻ duy nhất làm cô đau khổ.
Kẻ hại cô ba mẹ chia ly.
Kẻ khiến cô phải giữ khư khư lời hứa đó.
Người đàn ông đầu tiên cô yêu….
Anh không yêu cô
(Còn tiếp)