Chỉ còn mười phút nữa là buổi hòa nhạc kết thúc rồi.

Bạc Nguyên Triệt đứng ở trung tâm sân khấu, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn cả một buổi tối giờ đã không thể khống chế mà để lộ ra biểu cảm thất vọng.

Tại sao Tiểu Duy lại không đến?

Vẫn còn chuyện gì chưa xử lý xong sao?

Muốn gọi điện cho cô nhưng tiết mục trong buổi hòa nhạc sắp xếp rất sát nhau, căn bản không có thời gian, anh chỉ có thể tranh thủ lúc thay trang phục gửi cho cô một vài tin nhắn nhưng vẫn không có hồi âm.

Anh có chút chán nản nghĩ.

Không phải cô quên rồi chứ? Sớm biết như thế này thì sáng sớm nay đã gõ cửa phòng cô, nhắc cô rằng tối nay là buổi hòa nhạc của anh.

“Làm sao đấy?” Trợ lý nhận thấy sự kì lạ của anh, vừa giúp anh chỉnh lại trang phục biểu diễn vừa hỏi.

Bạc Nguyên Triệt nhấp nhấp miệng, muốn trợ lý giúp anh hỏi Tiểu Duy tại sao không đến, lại cảm thấy bây giờ hỏi cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi liền nuốt lại lời đã ra đến đầu môi, lắc đầu không nói gì.

“Ồ, có phải là mệt rồi không?” Trợ lý mang đến cho anh một cốc nước, động viên: “Tiết mục cuối cùng rồi, hát xong buổi hòa nhạc tối nay thì cũng coi như là bế mạc một cách hoàn mỹ, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn mừng, nhà hàng mà anh nói tôi đặt xong rồi, tính riêng tư rất tốt, ăn chơi thỏa thích mà không sợ đám chó săn.”

Nghĩ đến tất cả mọi thứ trong những ngày vừa qua, trợ lý cảm khái: “Chuyện tồi tệ cũng coi như là đã qua đi rồi, đêm nay có thể thoải mái ăn chơi rồi.”

Bạc Nguyên Triệt lẩm bẩm: “Đúng vậy, chuyện không tốt đều đã qua rồi …”

Nếu như Tiểu Duy có thể đến xem anh biểu diễn, vậy thì đêm nay chính là một đêm hoàn mỹ, nhưng cô ấy không đến, đợi một lúc nữa sau khi kết thúc anh sẽ gọi điện cho cô hỏi rõ sự tình ra làm sao.

Thời gian thay quần áo ngắn ngủi kết thúc.

Dưới sân khấu vẫn còn vô số người vẫn đang đợi, Bạc Nguyên Triệt nén xuống những suy nghĩ trong đầu, mang theo sự tiếc nuối một lần nữa lên sân khấu.

Bốn phía trong sân vận động lại tối xuống, phía dưới là gậy phát sáng với những ngôi sao lung linh như một bầu trời đêm vô tận.

Anh định thần lại, nhìn khán giả dưới sân khẩu nói: “Rất vui vì mọi người đã đến nghe buổi hòa nhạc của tôi, cũng cảm ơn những ủng hộ và yêu thích của mọi người từ trước đến giờ, không có mọi người thì cũng không có Bạc Nguyên Triệt của ngày hôm nay.”

Tất cả khán giả đều hò hét vỗ tay cổ vũ, thanh thế cực kì lớn.

Bạc Nguyên Triệt cười nhẹ, ánh mắt lại rơi trên chỗ ngồi đối diện sân khấu, trong ánh mắt liền tối đi mấy phần.

“Tiết mục cuối cùng là bài hát tôi mới sáng tác cách đây không lâu, vốn dĩ muốn làm món quà bất ngờ cho một người mà tôi vẫn luôn muốn cảm ơn, cảm ơn sự xuất hiện của cô ấy, cũng như cảm ơn cô ấy đã đồng hành và động viên.”

Qua một lúc, anh lại nuối tiếc lên tiếng: “Nhưng đáng tiếc là tối nay cô ấy hình như có việc không thể đến, thế nên bài hát này chỉ có thể đợi đến khi album phát hành mới có thể tặng cho cô ấy rồi.”

Nói xong câu này, anh nhìn vị trí trống rỗng trước mắt thấp giọng hát. Rõ ràng là lời hát tươi sáng vui vẻ nhưng vì biểu cảm thất vọng của anh mà hiện ra vài phần buồn bã.

“Một nụ cười đơn giản của em, khiến ngày mưa bỗng trở nên ấm áp~”

“Bất giác, không thể rời xa em~”

“Anh muốn hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp cùng em~”

“Ngày mà anh gặp em, là ngày đẹp đến lóa mắt~”

Là bài hát mà mấy ngày trước hát ở phòng thu âm.

Nhân viên của phòng làm việc đều biết anh tặng cho ai, ngược lại tim của Quý Ninh lại thắt chặt từng cơn, cậu bất an nhìn người đang thấp giọng hát trên sân khấu, lo lắng đến rơi nước mắt: “A Ngạn, làm thế nào bây giờ? Nếu như anh Nguyên Triệt biết … vậy thì phải làm sao …”

Tô Ngạn không lên tiếng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, luôn cảm thấy một lúc nữa sau khi Bạc Nguyên Triệt biết chị Duy không từ mà biệt sẽ phát điên mất …