Một đêm xa xôi ở nơi nào đó.

Thu Thanh Duy đang ngồi một mình cạnh cửa sổ, bên tai là giọng nói ấm áp và sạch sẽ, mông lung phát ra một bài hát bi thương.

“Anh yêu em …”

“Đây là điều cuối cùng anh muốn nói …”

“Tạm biệt …”

“Lần duy nhất rung động trong cuộc đời của anh …”

Gặp nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên cô nghe Bạc Nguyên Triệt hát, thật không ngờ người đàn ông nhìn có vẻ lanh chanh hấp tấp kia lại có thể hát ra được những cảm xúc như thế, bài hát khiến trái tim quặn thắt, chẳng trách có thể trở thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí.

Cô yên tĩnh nghe giọng hát của anh, biểu cảm tiếc nuối cùng chán nản.

Anh đã trở thành ca sĩ đầu tiên mà cô yêu thích, vậy mà cô không có cơ hội nói cho anh biết …

Tháng chín, thời điểm mùa hạ qua đi, mùa thu đang tới gần.

Những chiếc lá phong đang dần chuyển đỏ, tạo nên một khung cảnh đỏ rực lửa bao quanh căn biệt thự Phong Lam, phong cảnh đẹp là vậy nhưng người đứng bên cửa sổ lại cảm thấy lạnh lẽo.

“Tổng giám đốc Lục, vậy chúng tôi… đi đây?”

Những người giúp việc đến bên cửa sổ để nói lời tạm biệt với Lục Cảnh Thâm.

Lúc cô chủ còn ở đây, ngôi biệt thự trông trống vắng và hiu quạnh, giờ đây cô chủ của họ đã rời đi, nhóm người giúp việc vẫn tiếp tục trông coi ngôi nhà đó nhưng họ không có người để phục vụ. Vì vậy, Lục Cảnh Thâm đã đưa cho họ khoản tiền tái định cư để họ rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, không quay đầu lại, Lục Cảnh Thâm chỉ nhẹ nhàng đáp lại tôi biết rồi.

Người giúp việc ở đây đương nhiên biết về mối quan hệ vợ chồng giữa họ, chỉ có thể thầm than rằng số phận đã trêu ngươi họ, hai người nên là một cặp vợ chồng yêu thương và hoà thuận nhưng chỉ vì hiểu lầm mà họ đã làm tổn thương lẫn nhau.

Sau khi những người giúp việc rời đi, toàn bộ căn biệt thự càng trở nên trống trải hơn trước.

Lục Cảnh Thâm vẫn đứng trước cửa sổ, tưởng tượng ra khung cảnh ngày này năm trước Thu Niệm một mình nhìn những chiếc lá đỏ ngoài kia, trái tim anh ta lại trở nên xót xa.

Nếu mà xưa kia anh ta có thể rũ bỏ tất cả những nghi hoặc để đáp lại tình cảm của cô thì anh ta đã không cho Nghê San cơ hội chen vào giữa họ, sẽ không có sự hiểu lầm nào xảy ra sau đó. Lúc này, thậm chí anh ta còn không thể nói với cô rằng “Anh xin lỗi, anh yêu em.”

Mọi lỗi lầm đều do hắn gây ra ….

Tất cả là lỗi của anh ta ….

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, dường như quyết tâm tìm đến cái chết.

Anh ta nhìn quanh biệt thự một lần nữa, men theo thang cuốn từng bước lên tới tầng ba nơi có phòng ngủ mà anh ta mới chỉ bước vào một lần.

Đó là vào đêm tân hôn, anh ta bỏ Thu Niệm lại mà bước đi, nghĩ đến ánh mắt buồn bã của cô lúc đó, tim anh ta lại đau như bị dao cắt, bóp chặt hơi thở của anh ta khiến cho hơi thở trở nên khó khăn.

Anh ta đi đến bên bàn, uống thuốc ngủ đã được chuẩn bị từ trước đó rồi bật lửa, tẩm xăng vào chiếc rèm cửa.

Ngọn lửa đang dần cuộn lên.

Như đang trong một giấc mộng.

“Niệm Niệm …”

“Anh đến bên em đây …”

***

Đêm đó, tại một quán bar ở thành phố Lạc.

Bạc Nguyên Triệt ngồi tại một quầy bar nơi mà anh gặp Thu Thanh Duy lần đầu tiên, uống hết cốc này đến cốc khác. Anh nghĩ, nếu anh lại say liệu Tiểu Duy có xuất hiện không? Bởi cô nhất định sẽ không nỡ giương mắt nhìn anh bị một người phụ nữ xấu xa dẫn đi.

Tuy nhiên, dù có uống thế nào, người đang đợi anh không phải là Tiểu Duy mà thay vào đó là những cái nhìn chằm chằm của đồng đội mình trong bóng tối.

“Đủ rồi, đừng uống nữa!” Tô Ngạn không nhịn được, bước từ quầy đối diện cùng với trợ lý và Quý Ninh, giật lấy chai rượu từ anh ta.

Bạc Nguyên Triệt không chịu, giành lại chai rượu như thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng: “Cậu đang làm gì vậy? Việc uống rượu của tôi không liên quan gì đến cậu! Đừng có mà tọc mạch!”