Mở bức thư ra, quả nhiên là nhìn thấy một đoạn Thu Thanh Duy viết lời tạm biệt.

“Rất xin lỗi vì không đi tham gia buổi hòa nhạc của anh, thật ra trước khi đến thành phố Lạc tôi đã quyết định sẽ rời đi vào tháng tám, chỉ là ở cùng với anh còn có những người ở phòng làm việc thật sự rất dễ chịu, khiến con người trong vô thức muốn dừng lại thật lâu.

Tôi biết, anh nhất định sẽ nói vậy thì ở lại đây đi, ở lại đây mãi mãi. Nhưng rất nhiều chuyện không phải mình muốn là có thể làm được. Rất xin lỗi, tôi có lý do không thể không rời đi.

Cuối cùng, chúc mọi thứ đều tốt đẹp.”

Nhịp tim của Tô Ngạn nhảy loạn không ngừng.

Cậu ấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thu Thanh Duy, hồi âm nhận được chỉ là “Số điện thoại bạn đang gọi hiện không tồn tại.”

“Chết tiệt!” Cậu ấu vò tóc một cách cáu kỉnh, thông báo cho Quý Ninh đang chờ đợi ở bên canh: “Chị ấy khóa máy rồi!”

“Wechat thì sao? Gọi điện qua wechat có được không?” Quý Ninh hỏi.

Tô Ngạn đều thử qua tất cả những cách có thể liên lạc với cô rồi, toàn bộ đều không có hồi âm. Cậu ấy nhìn Quý Ninh lắc đầu: “Không được, chị ấy cố ý không để ai có thể tìm thấy.”

Quý Ninh thực sự không hiểu: “Tại sao phải làm như thế này? Chị Duy tự nhiên xảy ra chuyện gì không biết? Lẽ nào là gặp phải chuyện phiền phức gì rồi?”

Tô Ngạn nhắm mắt: “Tôi cũng không biết.”

Mặc dù thời gian gặp nhau không dài, nhưng mọi người ở phòng làm việc đều coi cô như người trong công ty, cảm kích cô, thích cô. Hôm nay nghĩ lại, cô thật sự quá thần bí, ngoại trừ cái tên Thu Thanh Duy, có quan hệ với Thu Thị ở thành phố Phái, những thứ khác không ai hay biết.

Chỉ phảng phất là một đoạn gặp gỡ bất ngờ, giúp đỡ mọi người trong thời kỳ nguy cấp, hiện giờ tất cả phiền phức đều đã không còn, cô liền thành công rời đi, biệt tăm biệt tích không hình không bóng.

Sau một hồi im lặng, Tô Ngạn một lần nữa lên tiếng dặn dò Quý Ninh: “Chuyện này tạm thời đừng nói cho A Triệt biết, tất cả đợi buổi hòa nhạc kết thúc rồi hẵng nói.”

Cậu ấy sợ, một khi nói cho Bạc Nguyên Triệt thì buổi hòa nhạc tối nay đừng hòng diễn ra.

Đêm nay, sân vận động lớn nhất ở thành phố Lạc không còn chỗ trống.

Trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, Bạc Nguyên Triệt đứng sau cánh gà nhìn ra bên ngoài, trợ lý ở bên cạnh mừng vui cảm thán: “Không còn bị thế lực giới giải trí ngáng chân, vé đều đã bán hết rồi! Thật sự đều là nhờ ơn của chị Duy.”

Nhắc đến Thu Thanh Duy, trong mắt Bạc Nguyên Triệt liền không tự chủ mà trong mắt toàn là ý cười, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vị trí đối diện sân khấu, không nhìn thấy người mà anh muốn đợi, lại nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là bắt đầu thì không khỏi cảm thấy nóng lòng.

Là do tắc đường sao?

Anh nghĩ.

Lại đợi thêm một lúc, phát hiện Tô Ngạn và Quý Ninh đều đã ngồi xuống, nhân viên trong phòng làm việc đều đã đến đủ ngoại trừ Thu Niệm, anh không tự chủ mà nắm chặt tay, muốn gọi cho cô xác nhận một chút.

Nhưng chợt nghĩ đến cô đang trên đường tới, tốc độ lái xe của cô lại nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, nghe điện thoại không an toàn nên anh không gọi nữa.

Không sao, đến muộn thì đến muộn, dù gì tiết mục chuẩn bị cho cô ấy cũng là tiết mục cuối cùng.

“A Triệt, đến giờ rồi, sẵn sàng chưa?” Nhân viên nhìn thấy thời gian cũng đến gần rồi nên lên tiếng hỏi.

Bạc Nguyên Triệt định thần lại: “Sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi.”

Ánh đèn trong sân vận động tối lại, Bạc Nguyên Triệt từ sau cánh gà từ từ đi lên sân khấu, kèm theo tiếng nhạc và khói bay trên sân khấu, bên dưới đều là tiếng hò hét cổ vũ, tất cả mọi người đều đang gọi tên anh.

Anh ung dung cười nhẹ, vẫy tay chào tất cả các fan của anh dưới sân khấu, bắt đầu tiết mục đầu tiên đã khiến mọi người ở đây đều thán phục.

Anh là người sinh ra đã dành cho sân khấu, mang ánh sáng rực rỡ của một bầu trời đầy sao.

Suốt hai tiếng đồng hồ, hai mươi tư bài hát, không khí của hội trường nóng hơn bao giờ hết.

Mỗi lần hát xong một bài, Bạc Nguyên Triệt lại xác nhận thêm một lần người ngồi ở vị trí đối diện sân khấu có đến không, sau đó buổi hòa nhạc đã tiến hành đến ca khúc cuối cùng, người mà anh đợi vẫn chưa thấy xuất hiện.