"Đúng rồi, vẫn chưa biết cô họ gì?" Anh ta nhìn Đế Tân cười hỏi.

"Xin chào, tôi tên Đế Tân, phải rồi, người anh em, anh họ gì vậy?" Đế Tân cười hỏi.

Người đàn ông liếc nhìn Ngộ Không một cái trước, thấy cô không có ý phản bác, lúc này mới cười nói: "Xin chào cô Đế Tân, kẻ hèn là Lâm Thanh Hiệp, vị hôn phu của Ngộ Không, lần đầu gặp mặt mong cô chiếu cố nhiều hơn!"
"Được thôi, đúng rồi Lâm công tử, anh có thể gọi tôi là phu nhân Đát Kỷ, tôi kết hôn rồi, Đát Kỷ là chồng của tôi, khi nào rảnh sẽ giới thiệu cho anh!" Đế Tân che miệng cười nói.


Lâm Thanh Hiệp gật đầu, kéo Ngộ Không đến gần, ôm cô vào trong ngực, thâm tình nhìn cô nói: "Không Không, việc chúng ta sắp kết hôn có phải nên nói một tiếng với mọi người hay không?"
Ngộ Không nhìn lướt qua Đế Tân đang tràn đầy lòng hiếu kỳ, biết rõ không thể tiếp tục giấu được nữa, nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý.

Lâm Thanh Hiệp vỗ nhẹ bả vai của cô, lúc này mới lấy ra một xấp thiệp mời màu đỏ đưa cho Đế Tân.

"Đây là.

.

thiệp mời kết hôn?" Đế Tân không dám tin, kết quả trên bìa ngoài tấm thiệp mời màu đỏ có chân dung của Ngộ Không cùng với Lâm Thanh Hiệp, cô lập tức sợ ngây người.

Cô có nghĩ như thế nào cũng không ngờ đến Ngộ Không lại là người đầu tiên kết hôn, trong chung cư, cặp của Hạng Vũ cùng với Kinh Kha mỗi ngày đều quấn quít nhau như vậy cũng chưa nói muốn kết hôn, không nghĩ đến lại để cho Không Không chạy trước.

Quả thật không thể tin được!
Thấy vẻ mặt bất ngờ của Đế Tân, Ngộ Không có chút ngượng ngùng nói: "Cô không nhìn lầm đâu, ba ngày sau tôi với Thanh Hiệp sẽ kết hôn, còn phải nhờ cô đưa thiệp mời trên tay cho đám người Kinh Kha, Hạng Vũ.


"
Để cô tự mình đi mời, cô hận không thể chết cho rồi, thứ khiến người ta thẹn thùng như vậy thật sự làm con khỉ như cô khó xử.

"Trời ơi, ba ngày sau sẽ kết hôn, Không Không, cô thật không có nghĩa khí, chuyện như vậy đến bây giờ mới nói cho chúng tôi biết, nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp đúng lúc, cô cũng không định nói chuyện này cho chúng tôi biết đúng không?" Đế Tân nhíu mày hỏi.

Tuy rằng điều Đế Tân nói là sự thật, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Sao có thể, hôm nay tôi đến chính là để đưa thiệp mời cho các cô, thiệp mời có thể giúp các cô đến thẳng Hoa Quả Sơn, có tác dụng giới hạn trong thời gian một ngày, vẫn là tôi cố ý nhờ chị Phạm cùng với chị Đào làm ra đó, sao có thể không nói với các cô, nếu không định nói cho các cô biết, tôi còn làm ra nó để làm gì.

"
Ngộ Không nói vô cùng chân thành, Đế Tân hoàn toàn tin tưởng, gật đầu bảo đảm nói: "Vậy còn coi như có thành ý, tôi phát thiệp mời giúp cô, cô trở về chuẩn bị làm cô dâu cho tốt đi.

"
Đế Tân thật lòng cảm thấy vui mừng cho Ngộ Không, cúi đầu lật xem thiệp mời một cách cẩn thận, lại không chú ý đến nụ cười khó hiểu của hai người Ngộ Không và Lâm Thanh Hiệp.

Nhận lấy thiệp mời, lại bảo đảm nhất định sẽ đến đúng giờ rất nhiều lần, Đế Tân vẫy tay hai cái tạm biệt Ngộ Không, xoay người đi ra ngoài đón Đát Kỷ.


Vừa mới đi đến đầu đường lớn, cô đã nhìn thấy Đát Kỷ đang xách túi lớn túi nhỏ trở về, Đế Tân vội vàng chạy lên đón.

"Tân Nhi, sao em lại ra đây? Nắng to như vậy, cẩn thận bị cảm nắng!" Đát Kỷ nhíu mày nhìn Đế Tân ngay cả ô cũng không mang theo đang chạy về phía mình, chỉ có thể giơ túi đồ lên cao che nắng cho cô, hai vợ chồng cùng nhau bước về phía chung cư.

Trên đường đi, Đế Tân vui vẻ kể chuyện Ngộ Không sắp kết hôn cho anh nghe, Đát Kỷ cũng lắp bắp vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chẳng qua sau khi giật mình lại bắt đầu suy nghĩ đến quà mừng.

Quan hệ của mọi người tốt như vậy, tặng quà phải có tâm một chút mới được.

Nhưng thời gian chỉ còn có hai ngày là ngày mai và ngày mốt để chuẩn bị, tự mình làm e rằng không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể đi mua.

Nhưng cho dù đi mua, tặng cái gì cũng là một vấn đề tiêu hao tế bào não, suy cho cùng họ cũng không có kinh nghiệm tặng quà kết hôn cho một con khỉ!.