Sáng
Hàn Cẩn đã đến công ty từ sớm giải quyết cho xong công việc trên công ty ,cuối cùng hắn cũng có thể thở phào một hơi coi như công ty bước đầu được cứu bây giờ chỉ còn cách tìm ra những bằng chứng làm ăn phi pháp của ông ta sớm muộn gì nhà họ Tương sẽ phải kết thúc.

Trước giờ hắn luôn làm ăn sòng phẳng nhưng chỉ cần ai cố gắng đè bẹp hắn hắn sẽ buộc họ phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Đang định đi ăn trưa thì Mục Tân đem tới hai hộp cơm"Này ăn chung đi"
" Ăn gì vậy"
"Cơm hộp chứ cái gì ,chê sao"
"Không" Dứt lời hắn ngồi xuống mở hộp cơm ra ,toàn rau không thấy một miếng thịt nào" Hôm nay ăn chay hả"
"Đâu có"
"Vậy sao nhìn hộp cơm tàn vậy toàn rau "
" Hộp tôi đầy đủ mà ,nhìn này chắc nghiệp cậu tao ra đó"
"Hay lại muốn gì nữa ,nói luôn đi"
"Không có gì "
Có người bạn như Mục Tân thật khiến hắn đau đầu không biết lại muốn gì nữa
"Chuyện là.

.

" chưa kịp nói hết câu Hàn Cẩn đã vội nói

"Bao nhiêu"
"Sao"
"Muốn bao nhiêu ,nói luôn"
"Muốn đổi xe đang ra mẫu mới trông vô cùng ,vô cùng tuyệt vời "
"Chẳng phải Tôn Minh mua cho rồi sao"
"Nhưng giờ đang ra mẫu mới"
"Không cho"
Quá bất lực một khi Hàn Cẩn đã nói không thì cầu xin cũng vô dụng.

Ngồi ăn xong Mục Tân rời khỏi phòng mà quên mất không đem theo điện thoại.

Hàn Cẩn định kêu Mục Tân nhưng ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại mở nguồn điện thoại lên đập thẳng vào mắt hắn chính là tấm ảnh cười rạng rỡ của Tiếu Hi.

khỉ thật hắn phải chụp lén mới có được một tấm hình vậy mà Mục Tân lại có được một tấm hình đẹp như vậy ,đoán mò mật khẩu hắn đã mở được khóa điện thoại vô abum chọn hết những tấm ảnh Tiếu Hi gửi sang máy hắn.

Đang tính xóa hết dấu vết ai ngờ Mục Tân đã lù lù trước mặt
"Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó" nói rồi Mục Tân giật lại máy
"Ôi trời ơi cậu đang làm gì vậy ,ăn cắp hình ảnh nữa chứ"
"Im đi" nói trúng tim đen khiến Hàn Cẩn khó chịu
"Đã làm sai rồi còn cãi ,cậu có thể nói tôi sẽ cho mà ,ai đời chồng lại không có nổi một tấm ảnh của vợ"
"Ai nói không có"
"Đâu ,đâu" Vừa nói Mục Tân vừa giật chiếc điện thoại Hàn Cẩn mở vào abum
cười phá lên
"Ôi dời ơi có đúng một tấm đã thế còn mờ đui ,chụp lén à "
"Đi ra ngoài đi"
"Sao yêu rồi đúng không "chả lại chiếc điện thoại cho Hàn Cẩn vỗ vỗ vai hắn
"Thôi cậu hết cơ hội rồi ,ngày mai thôi cậu và cô ấy sẽ không còn ràng buộc bởi hai từ "vợ ,chồng" nữa rồi ,người con gái sánh bước bên cậu thể nào rồi cũng sẽ thuộc về tôi ,về tôi yer yer"
"Đừng mơ "
"Vậy không tính li hôn à ,yêu thì nói tôi sẽ không dành nữa"
"Không yêu ,đi ra ngoài đi"
"ok ok nhớ đó ,từ ngày mai cô ấy sẽ thuộc về tôi" Nói xong Mục Tân quay bước ra ngoài bỏ lại hắn với một mớ hỗn độn ,ngồi xuống nắm chặt chiếc điện thoại trong tay ,hắn không biết thế nào được gọi là yêu chỉ biết rằng hình bóng cô luôn xuất hiện trong đầu hắn ,về nhà nhìn thấy cô trong lòng thật nhẹ nhõm ,muốn ôm cô nhưng lại cố gắng kiềm chế không muốn bản thân đi quá giới hạn.

Cô vẫn là kẻ giết người trong mắt hắn.

Nhìn lại gương mặt nhỏ bé này ,nụ cười này thật khiến hắn điên đảo ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi mình.


Đến tối định đi về nhà thì quên mất hắn vẫn chưa nhờ Mục Tân chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ hai ngày nữa thôi hôn lễ sẽ được thực hiện với sự góp mặt của hang trăm nghìn người ,sau khi gọi cho Mục Tân hắn lại mau chóng về nhà trong lòng đang nhớ một ai đó không chừng
Về đến hắn lên phòng tắm rửa sau đó vội chạy xuống nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ,mọi lân Tiếu Hi vẫn đứng đây phụ việc mà hôm nay từ lúc hắn về đến bây giờ vẫn không thấy mặt.

Đôi mắt đang cố gắng nhìn xung quanh thì bà nội lên tiếng " cháu cẩn gì sao"
"không có "
"Mai đi thử đồ cưới với Nhược Phi đi "
"Cháu bận để Nhược Phi tự đi đi "
"Sao có thể chứ ,còn chụp hình cưới nữa mà"
"phiền quá mai rồi đi "
"Tốt nhớ dậy sớm đưa con bé đi "
"Vâng"
Ăn qua loa hắn vội vàng đứng dậy hướng ra nhà sau ,gõ cửa phòng Tiếu Hi vẫn không thấy mở cửa đi tiếp ra vườn lại thấy cô đang ngồi ngắm hoa ,trời thì vừa lạnh vừa tối mà cũng cố gắng ngắm cho bằng được ,không làm phiền hắn chỉ quan sát cô từ xa.

Tiếu Hi đang ngồi thẫn thờ trước vườn hoa ,sau khi nghe Nhược Phi và bà nội Hàn nói chỉ hai ngày nữa Nhược Phi và Hàn Cẩn sẽ kết hôn tự dưng cô lại cảm thấy vô cùng buồn ,cả ngày cô đều cố gắng làm việc nhưng lại không ngừng tưởng tượng ra đám cưới lộng lẫy của hai người họ ,những lúc hắn ân cần đối tốt với cô cô lại có một cảm giác rất ấm áp ,đôi lúc lại luôn muốn được quan tâm như vậy ,nhưng cô biết rõ anh không hề thích cô luôn muốn giết cô một cách từ từ và đau đớn ,nếu không có bằng chứng có lẽ kết cục của cô sẽ là như vậy ,không dám kì vọng ,càng không dám cho mình có những suy nghĩ đó nữa nhất định phải mạnh mẽ như chính cái ngày đầu cô bước vào đây bằng sự oán hận hắn.

Cô lau vội nước mắt ,cố gắng để mắt ,mặt không đỏ nữa rồi từ từ tiến vào trong ,vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn lù lù trước mặt khiến cô giật mình ,hắn cũng quên mất nãy giờ mình đang nhìn trộm cô,thấy hắn trước mặt cô ngơ ngác hỏi
"Có chuyện gì sao"
"Sao ! sao tôi gọi cô nãy giờ không nghe điếc à"
"Có sao ,xin lỗi tôi không nghe"
"có chuyện gì sao"
"Có thì mới tìm , sổ đăng ký kết hôn đâu"
"Ở trong phòng"
"Đi lấy cho tôi"
Tiếu Hi bước đi về phòng cầm sổ đăng ký kết hôn ra

"Đây "
Tại sao cô không hỏi hắn là lấy làm gì ,ít nhất cũng phải hỏi han một câu chứ
"Tôi đi làm đơn li hôn"
Tiếu Hi chỉ gật gật đầu,cô không biết phải đáp lại như thế nào
"Nhưng yên tâm,chừng nào chưa có bằng chứng cô vẫn chưa thể rời khỏi đây đâu ,à còn hơn một trăm vạn tệ nữa đừng hòng chốn thoát"
"Tôi biết rõ điều đó"
"Tốt hai ngày nữa tôi sẽ có một chiếc đám cưới thật linh đình cô đừng hòng đến phá"
"Sẽ không đâu anh đừng lo"
"Có lời gì để nói với người chồng sắp cũ của mình không"
"Chúc anh và Nhược Phi trăm năm tình viên mãn ,bạc đầu nghĩa phu thê" vừa nói cô vừa nở một nụ cười.

Hóa ra hắn lại được tận mắt nhìn thấy nụ cười của cô trong hoàn cảnh như vậy ,hắn chỉ muốn dò hỏi cô thôi nhưng không ngờ kết quả lại phũ phàng đến vậy
"Lời chúc từ miệng cô thật khiến tôi lo sợ hơn vui mừng đấy" Nói xong hắn quay người rời đi ,cô cũng trở lại phòng nhưng lại không thể ngủ ,nước mắt từ đâu cứ vô thức chảy ra.

Cô không lau nữa nước mắt mà chút nữa sẽ tự khô.

Hàn Cẩn cũng trở về phòng nhưng cũng không thể ngủ ,nghĩ lại cảnh cô ngồi một mình ngoài trời tự lau đi những dòng nước mắt ,nhìn nụ cười không tự nhiên khi chúc mừng hắn ,nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng lại rất cố gắng gồng mình lên thật khiến hắn đau nhói.