Ăn xong bữa cơm hắn bước thẳng lên lầu ,muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy ,chỉ có làm việc là khiến hắn tập chung nhất nhưng không được bao lâu bóng dáng ấy lại lởn vởn trong đầu hắn chợt nhớ ra hắn cũng có mọt tấm hình của cô ,rút điên thoại nhìn vào tấm ảnh chụp lén ,không rõ lắm nhưng thật sự trông Tiếu Hi rất rất gầy ,chiếc váy hắn mua vẫn còn hơi rộng nhưng ít ra trông cô vẫn rất đẹp ,che đi những vết thương , che đi đôi chân gầy gò của cô ,che đi mọi khuyết điểm trông vẫn rất xinh xắn nếu gương mặt này mập hơn chút nữa ,vừa nhìn hắn vừa đưa tay chạm lên khuôn mặt nhỏ bé ấy bỗng nhiên lại nở nụ cười.

Đang đăm chiêu nhìn bức ảnh thì tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi"
"Thưa thiếu gia tôi muốn trả thứ này lại cho thiếu gia " Là Tiếu Hi cô đang cầm chiếc váy hắn đưa cô đem trả
"Sao vậy" hắn nhìn cô không rời ,đôi mắt ánh lên chút thất vọng
" tôi đem lên trả chiếc váy cho thiếu gia"
"Tôi hỏi tại sao lại trả ,không thích hay chê thứ tôi mua"
"Dạ không phải thưa thiếu gia ,tôi chỉ là muốn trả lại cho vì nó không phải đồ của tôi"
"Tại sao lại dễ dàng nhận đồ của người khác ,dễ dàng nhận cả trăm bộ đồ người khác tặng mà chỉ có mỗi chiếc váy tôi đưa cô cũng đòi trả lại.

Nếu không muốn thì vứt đi ,tôi không lấy lại thứ đã xài "
"Tôi xin lỗi thưa thiếu gia "
"Đi đi" Một câu là thiếu gia hai câu cũng thiếu gia thật khiến hắn bực mình thứ hắn muốn nghe không phải là xin lỗi càng không phải cảm giác xa lánh như hiện tại"
"Nhưng.

.


"
"Chuyện gì nữa"
"Thiếu gia cho phép tôi lấy lại bộ đồ cũ"
"Vứt rồi"
"Sao ạ"
"Tôi nói vứt rồi đi đi.

Đi khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên mà bóp ch.ết cô "
Tiếu Hi vội bỏ lại chiếc váy sau đó bước ra ngoài.

"Nhìn lại tấm hình trên tay hắn lại tự lẩm bẩm "Sao vậy ,sao cứ từ chối tất cả những thứ thuộc về tôi ,sao không nhận lấy nó em không thích à nó đâu có xấu ,tôi đã nhờ người có mắt thẩm mĩ mua đấy ,nó rất đẹp mà em mặc rất đẹp mà sao vậy ,tại sao.

.

"
Vừa nhìn vào tấm hình hắn cứ tự hỏi nhưng đó chỉ là tấm hình làm sao trả lời những thắc mắc ấy.

Nửa đêm rồi hắn vẫn không ngủ được không biết cô có chịu uống thuốc ,bôi thuốc hắn đưa không hay.

Do dự một hồi lâu Hàn Cẩn lại tiếp tục về nhà sau ,lần này hắn đã lich sự hơn biết gõ cửa.

Nghe tiếng gõ Tiếu Hi bước ra ,nãy giờ cô cũng chưa ngủ không hiểu sao trong lòng có chút buồn phiền ,vừa thấy hắn cô có chút giật mình nửa đêm rồi hắn còn xuống đây làm gì "Có chuyện gì sao thưa thiếu gia"
Vừa thấy cô ra mở hắn liền ôm chặt lấy Tiếu Hi khiến cô bất ngờ không biết hắn lại bị gì nữa rồi.

Cô vội vàng đẩy mạnh hắn ra " Có việc gì xin thiếu gia cứ nói "
Buông cô ra ,có lẽ được ôm cô nên hắn có chút nhẹ nhõm
"Không có gì ,bôi thuốc chưa ,uống thuốc chưa"
"Dạ rồi "
"Ngủ đi ,sao đêm khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ lạnh quá sao"

"Dạ không ạ ,tôi sẽ ngủ ngay đây"
"Ừm nhớ đắp chăn nhiều vào ,đừng để bị chết cóng tôi không thích có người chết trong nhà này đâu"
"Dạ vâng"
Tiếu Hi định đóng cửa thì hắn lại vội lấy tay chặn lại
"Còn chuyện gì nữa sao thưa thiếu gia"
"Cô.

.

cô biết xoa bóp không"
"Dạ đôi chút "
"Tôi hơi mỏi xoa bóp tôi một chút đi"
"Vâng" đang định nói thêm cậu nữa hắn đã xông thẳng vào phòng nằm úp lên giường lạnh.

Hết cánh cô đành tìm lọ dầu đến xoa bóp cho hắn.

Hai tay lực vừa phải xoa bóp từ gáy đến vai sau đó là toàn bộ tấm lưng ,hắn với áo ra toàn bộ những vết sẹo trên lưng hiện ra trước mắt cô khiến cô dừng lại động tác
"Sợ sao"
"Không phải đâu ạ"
"Đó là vết bỏng hồi bé "
"Những vết sẹo này không thể trị được sao"

"Không thể"
"Vậy còn cảm giác đau không ạ"
"không còn ,tiếp tục đi đang bớt nhức mỏi cô làm việc cẩu thả quá đấy"
"Tôi xin lỗi thiếu gia "
"Đừng gọi hai tiếng thiếu gia nữa thật mệt ,trước nay nói sao giờ cứ như vậy là được "
"Dạ vâng thưa.

.

"
Mát xa một hồi lâu tay cô cũng mỏi cả ra hắn lại nhắm mắt ngủ ngon lành ,thật không thể hiểu nổi ,thấy hắn ngủ say cô không dám làm phiền đành đắp chăn lên cho hắn còn mình nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo
Một lúc sau hắn tỉnh giật thì thấy cô nằm co ro dưới sàn vội vàng bế cô lên giường ,tính quay người rời đi nhưng lại tham lam nằm xuống cạnh cô ,ôm nhẹ cô vào lòng ,không ngừng ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô ,cứ thế hắn ôm cô ngủ một lúc ,muốn ôm cô thêm nữa muốn ngủ cùng cô lâu hơn nữa nhưng lại sợ cô tỉnh lại ,một tay v.uốt ve mái tóc óng mượt đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn ngắm gương mặt cô không kìm được mà hôn nhẹ lên trên trán cô" Em đẹp lắm ,ngoan nữa nhưng chỉ hư với mỗi tôi thôi.

Ngủ ngon nhé" vừa nói nhẹ nhàng vừa sợ cô nghe ,còn luyến tiếc nhưng buộc phải rời đi.