Sáng
Hàn Cẩn đã ra ngoài từ sớm đến công ty nhà họ Tương
Bước vào căn hồn chủ tịch Tương Sinh cũng đã tới rất sớm
"Ngọn gió nào đã đưa câu Hàn đích thân đến công ty tôi vậy"
"Tôi đến là có việc nhơ ông"
"Tôi biết ,tôi biết cậu đang gặp vấn đề gì ,nhưng là người làm ăn tôi càng không muốn lãng phí thời gian.

Cậu biết thứ tôi cần là gì mà đúng không?"
Hàn Cẩn mỉm cười "Tôi biết ý của ông và tôi cũng có câu trả lời của tôi.

Tôi đồng ý lấy con gái ông và bán ông 23% cổ phần trong công ty"
"Tốt tốt rất dứt khoát ,tôi rất thích làm việc với những người trẻ ,đặc biệt là câu con rể của ta " ông ta cười lớn nụ cười của kẻ chiến thắng ,Hàn Cẩn biểt rõ nguyên nhân vì đâu công ty bị khủng hoảng ,cũng biết rõ kẻ đó là ai và thừa biết mục đích của hắn là gì nhưng lần này ông ta ra tay nặng buộc hắn phải chấp nhận lùi một bước.

"Vậy ngay trong tuần này hãy chọn ngày đẹp để hai đứa kết hôn "
"Nhanh vậy sao ?"
"Tùy cậu ,công ty đang chờ cậu giải quyết đấy"
Hàn Cẩn cười lớn đứng dậy "Được thôi bố vợ ,thứ năm sẽ là ngày cưới bố thấy thế nào?"
"Được thôi ,con đừng lo con rể công ty con sẽ được cứu ngay bây giờ "

Sau khi rời khỏi công ty hắn gọi Mục Tân quay trở về mở cuộc họp gấp
"Này về đi "
"Có điên không bỏ tôi ở đây chịu trận giờ lại gọi về"
"xử lý ổn thỏa rồi "
"Cậu đừng nói là.

.

"
"Đúng rồi"
"Này có bị gì không ,điên à lần này cậu giao trứng cho ác rồi"
"Về đi đừng lộn xộn "
Thật không thể hiểu nổi ,trước giờ hắn vẫn rất sáng suốt sao giờ lại bị gục nhanh vậy Mục Tân không chần chừ mà bay về ngay.

Vừa xuống sân bay Mục Tân lao nhanh đến công ty định chửi Hàn Cẩn một trận thì cuộc họp cổ đông đã mở ra
"Công ty hiện nay đang có chút vấn đề nhưng một vài cổ đông đã muốn rút vốn đầu tư ,mọi cổ phần đều sẽ được chuyển nhượng lại cho ông Tương Sinh "
Nghe vậy tất cả họ đều vui mừng rối rít ít nhất bọn họ đã thoát khỏi cái khủng hoảng này.

Sau khi cuộc họp kết thúc Mục Tân bước theo hắn trở về phòng làm việc "Này cậu có ổn không"
"Ổn"
"Ông ta đã ép cậu làm gì"
"Cưới con ông ta"
"Ôi trời đất ,có nhất thiết phải vậy không"
"Cô ta có bằng chứng về cái chết Vy Vy "
"Cậu tin?"
"Dù gì thứ tớ cần nhất mấy tháng nay chỉ có vậy những thứ khác không cần thiết "
"Không thể chờ tôi sao"
"Tôi đã chờ cậu nhưng mấy tháng này cậu không có một chút manh mối nào"
"Không thể trách tôi ,muốn trách thì hãy trách kẻ đó đã rất cao siêu ,một manh mối nhỏ cũng không có"
"Thôi dừng lại chuyên tìm kiếm bây giờ câu hãy vạch lá tìm sâu đi ,tôi nghĩ là không nên cho ông ta ở lại quá lâu đâu"
"Được rồi ,tôi đi đây "
"Đi đâu "

"Chỉ có người anh em là hiểu ta ,đi gặp Tiếu Hi lâu quá không gặp trong lòng nhớ quá "
Gì chứ mới hai ba hôm lại còn nhớ vợ hắn sao đúng là tên điên
"Cô ta chưa chết không cần lo ,lo đi tìm kiếm bằng chứng của lão già đó đi ,lần này mà không nên hồn liệu liệu mà quấn gói khỏi đây
"Biết rồi ,suốt ngày dọa" Mục Tân vừa đi khỏi hắn cũng mau chóng chở về ,cả một ngày trời hắn chưa về ,hôm nay nhớ nhà hẳn ra.

Vừa về đến nhà bà Lâm và người làm ra đón lia mắt nãy giờ vẫn không thấ Tiếu Hi ,bước vào nhà đi xung quanh thì thấy cô đang dọn dẹp phòng bếp tấm lưng nhỏ bé đang cặm cụi lau dọn ,tay rõ đau mà làm việc rõ khỏe ,đang mải nhìn cô bỗng cô ngẩng đầu lên thấy hắn liền vội cúi chào
"Chào thiếu gia "
"Xưng hô kiểu gì vậy " hắn cau có chất vấn
"Bà chủ nói từ nay nên gọi như vậy "
"Tôi cho sao?"
"Cháu nên đàng hoàng lại đi ,cư xử với người làm như vậy là quá thân mật ,bà sẽ không ép cháu đuổi nó nhưng từ nay nhiệm vụ của nó ,danh phận của nó người ở ,cháu đừng nên quan tâm cô ta làm gì ra sao như thế nào ,việc của cháu là chuẩn bị cho hôn lễ của mình ,còn nữa.

.

"
Không muốn nghe nữa hắn bước thẳng lên lầu Tiếu Hi chỉ biết cúi đầu tiếp tục làm việc
Hắn lên phòng ,bước vào phong định tắm thì không thấy bộ đồ Tiếu Hi đâu nữa
"Người đâu"
Nghe tiếng gọi bà Lâm vội chạy lên"Thưa thiếu gia có chuyện gì sao"
"Thứ ở đây đâu rồi"
"Thứ gì ạ"
"Bộ đồ"

"À đó là bộ đồ cũ kĩ nên tôi đã kêu người làm vứt rồi "
"Tôi nhờ sao?"
"Dạ tôi xin lỗi " suốt ngày chỉ biết xin lỗi thật phiền phức
"Đi đi"
Nói xong bà Lâm lại bước xuống ,kêu người làm nhanh tay chuẩn bị bữa tối.

Không biết bữa nay hắn bị làm sao ,mong về nhà nhưng về đến nhà lại thấy ngột ngạt thật khó chịu ,bước vào phòng tắm dội nước liên tục cho tỉnh táo ,bỏ đi bóng dáng ai đó quanh đi quẩn trong đầu.

Xuống nhà ăn cơm bữa ăn chỉ được chuẩn bị cho ba người.

Người ngồi cạnh hắn bây giờ đang đứng bên bàn đợi sới cơm ,rót nước càng nhìn hắn lại càng khó chịu
"Ai bảo cô làm ?"
"Là em ,em nhờ cô ấy "Nhược Phi lên tiếng
"Thiếu người làm sao ,Cút"
Thấy hắn nóng giận Tiếu Hi vội cúi đầu " Xin lỗi thiếu gia " rôi lại lúi húi đi dọn dẹp nơi khác.