Cầm hai cuốn sổ đăng kí kết hôn trên tay lại có một cảm giác luyến tiếc chúng còn rất mới vì chúng chỉ mới có được vài tháng nay ngắm nhìn một lúc hắn lại cất vào ngăn tủ ngay ngắn ,cầm chiếc điện thoại trên tay lại không kiềm được lòng mà nhìn ngắm người phụ nữ trong tấm ảnh đấy.

Sau ngày cưới hắn sẽ biết sự thật liệu lúc ấy hắn còn đủ bản lĩnh để nhìn lấy tấm hình này hay mọi chuyện sẽ lại tệ hơn nữa ,trong lòng vừa mong muốn nhìn ra chân tướng nhưng lại muốn có một kết quả khác đi.

Cả đêm ấy hắn đã không ngủ chỉ chờ đến sáng mà ra ngoài từ sớm
Đến công ty hắn vẫn làm việc như bình thường đến gần 9h sáng hắn mới đến địa điểm chụp hình cưới.

Đến nơi thì Tương Nhược Phi đang được thử những bộ váy cưới lộng lẫy ,Hàn Cẩn đến cô ta vô cùng vui mừng
"Anh đến thử những bộ đồ này đi "
"Ừ"
"Anh thấy chiếc váy này với ba chiếc kia chiếc nào đẹp hơn"
Thật sự hắn còn không muốn nhìn nữa là coi đẹp hay không ,hướng mắt về phía nhà thiết kế
"Cô thấy bộ nào đẹp hơn"
Nhà thiết kế im lặng ,tất nhiên cô ấy làm ra thì bộ nào chẳng đẹp "Tôi thấy cô ấy mặc chiếc váy nào cũng rất hợp ,đều toát lên vẻ đẹp thuần khiết , sang trọng "

"Đấy cô nghe chưa" Câu nói của hắn như một lời chọc tức khiến mặt cô ra đỏ bừng lên "Vậy em sẽ lấy hết nếu không chọn được bộ nào ưng ý "
"Tùy cô"
Không khí chụp ảnh cho đôi nam nữ hôm nay có vẻ căng thẳng đây không ngoài dự đoán lúc chụp ảnh hắn đứng cách xa cô ta làm cho thợ chụp hình phải lên tiếng nhắc nhở" Chú rể đứng xát lại gần cô dâu ,để cô dâu khoác tay "
Hàn Cẩn đứng gần lại nhưng thân thể bất động không có ý định cho cô ta đụng vào người mình ,thấy hắn cứ cứng nhắc cô ta nói nhỏ" Anh đừng làm những hành động lộ liễu như vậy ,đến giờ phút này anh không thể làm khác được đâu"
"Cô đang thách tôi"
"Em không thách em chỉ muốn nhắc nhờ rằng thứ anh cần đang nằm trong tay em "
"Thật giống ba cô"
Bên này đang bận rộn chụp ảnh cưới thì Mục Tân cũng đến đón Tiếu Hi vì giờ với tư cách là người ở nên bà nội Hàn cũng không cần cấm đoán hơn hết lại do Mục Tân mở lời nên bà đành đồng ý.

Đưa Tiếu Hi lên xe Mục Tân hí hửng cười "Hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi vì hôm nay chính thức sẽ là ngày tự do của em "
"Thật sao ,có thể đưa đi bất cứ đâu"
"Đúng"
"Tôi muốn đi thăm Vy Vy đã rất lâu rồi chưa đến thăm cô ấy "
"Được "
"Em muốn mua gì cho con bé không"
"Tôi thật sự không còn tiền "
"Đừng lo lắng ,đi thôi em muốn dừng ở đâu hãy nói anh"
"Cảm ơn anh rất nhiều "
"À em có biết tại sao Hàn Cẩn lại kết hôn không?"
Tiếu Hi gật đầu"Tôi biết là do công ty gặp khủng hoảng "
"Đúng nhưng đó vẫn chưa là tất cả là vì cô ta nói cô ta có bằng chứng về cái chết Vy Vy "
"Thật sao"
"Đúng ,không biết đó là gì nhưng cô ta cam đoan rất chắc chắn "
"Nếu đó là video chính xác một là tôi được giải oan còn hai tôi sẽ là người có tội ,trước giờ cô ta luôn đầy mưu hèn kế bẩn "
" Bây giờ chỉ mình anh tin em Hàn Cẩn không tin nên cho dù anh có giải thích thì cậu ta vẫn không tin ,thứ cậu ta cần là bằng chứng"
"Tôi biết nhưng để an toàn hơn anh có thể giúp tôi đem và tôi đi trốn được không , Hàn Cẩn luôn lấy bà tôi ra uy hiếp chỉ cần lần này bà tôi an toàn tôi sẽ liều chết đối mặt với hắn"
"Ý em là anh phải phản bội bạn mình"

"Tôi không có ý ép anh"
"được anh sẽ làm là vì em"
"Cảm ơn anh rất nhiều "
"Tiếu Hi này em có thể trả lời câu hỏi của anh không ?"
"Được anh hỏi đi"
"Em có nảy sinh chút tình cảm với Hàn Cẩn chưa?"
"Chưa"
Nói ra câu nói này Tiếu Hi có chút không thật lòng Mục Tân nhìn rõ điều đó cũng nhìn rõ cảm xúc của cả hai người họ đều rất thay đổi ,ánh mắt và lời nói đều không thật lòng
"Anh thì lại thấy Hàn Cẩn có thay đổi em có thấy không?"
"Không thấy gì cả"
Cô có thấy hắn thay đổi nhưng cũng không biết là vì sao
"Bây giờ anh đã tin người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo nhất, Tiếu Hi à có những thứ trốn tránh không phải là cách tốt nên thành thật với chính mình thì em mới cho người khác niềm tin vào em"
Rốt cuộc Mục Tân đã nhìn ra hết sao ,cô đâu để lộ nhiều như vậy ,cô vờ như không quan tâm và ngắt lời Mục Tân
"Dừng ở chỗ kia em muốn mua cho cô ấy chút đồ ăn"
"Được rồi"
Thật bất lực với hai kẻ ngốc mà nói đến thế rồi vẫn né tránh thật hết nói nổi mai mốt mất nhau lại bù lu bù loa lên mà coi những lúc như vậy tự dưng Mục Tân lại cảm thấy hạnh phúc và may mắn mình vẫn còn độc thân.

Sau khi mua xong vài món đồ cả hai tiếp tục trên đường đến chỗ Vy Vy.


Vừa đến nơi Tiếu Hi liền lập tức tiến đến muốn ôm vào di ảnh trước mặt ,vẫn là khuôn mặt nụ cười ngày nào cô còn được nhìn thấy nhưng bây giờ chỉ được sờ qua tấm hình ,lau chùi cho sạch sẽ ,cô đem những món ăn trước giờ Vy Vy vẫn thích ăn ra ,thấy Tiếu Hi do dự muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra ,có lẽ trong lòng cô có rất nhiều tâm sự Mục Tân nhìn rõ liền hiểu ý
"Em ở đây với Vy Vy chút nữa anh quay lại tự dưng thấy hơi đau bụng chắc lại đau dạ dày ,anh chạy đi mua thuốc nếu không đau chết mất"
"Có ổn không nếu đi một mình"
"Ổn ổn anh đi đây"
Nói xong Mục Tân liền nhanh chân bước đi đến khi khuất bóng Tiếu Hi mới dám nói
"Xin lỗi cậu mấy tháng nay không thể tới thăm cậu thường xuyên ,có phải cậu quên tớ rồi không ,ở đó đã có người bạn tốt nào chưa.

Cậu biết không tớ nhớ cậu lắm đấy ,nhớ những lúc ta bên nhau nhớ lúc ta che chở nhau khi bị đánh ,nhớ những lúc cậu hứa sẽ bảo vệ tớ vậy mà ! vậy mà cậu đã thất hứa" Càng nói nước mắt cô càng tuôn ra
"Trong tớ cứ có một linh cảm mình sắp được minh oan Vy Vy à ,có phải cậu đang âm thầm giúp tớ không "
Cứ như vậy chỉ một mình Tiếu Hi nói trong một không gian tĩnh lặng ,bao nhiêu tâm sự nỗi buồn được chút bỏ Mục Tân cũng trở về
"Em muốn xuống chơi với bà của Vy Vy không"
"Nếu được thì cảm ơn anh nhiều "
"Được rồi đi thôi"