Edit & Beta: Hann
Đôi khi Hàng Chính cảm thấy Tô Nam giống như một động vật nhỏ vừa mới được sinh ra không bao lâu vậy, rất nhiều thứ đều cần anh giúp đỡ. Chính là con nghé mới sinh không sợ cọp, đôi khi trên người Tô Nam cũng có kiểu tinh thần ngốc nghếch như thế.
Đối với Hàng Chính mà nói, có lúc anh hy vọng rằng Tô Nam có thể trốn trong lòng mình, tiếp tục làm một cô gái vô ưu vô lo. Có lúc, anh hy vọng Tô Nam có thể đủ dũng cảm để một mình đảm đương mọi thứ.
Nhìn cô gái trước mặt đang vùi đầu ăn cơm này, Hàng Chính cảm thấy rất thích, cũng rất muốn liều mạng mang cô về nhà để cưng chiều yêu thương. Tại sao mình lại yêu thích cô gái này đến vậy, bản thân anh cũng không rõ. Anh cảm thấy chỉ cần cô cười là anh thấy vui vẻ. Thời gian ở cùng cô chính là kỷ niệm đáng giá nhất đối với Hàng Chính luôn ở trong quân đội suốt mười bốn năm nay. Thế nhưng những thứ này đã đủ tạo thành tình yêu cũng như dũng khí mà anh dành cho cô sao? Hàng Chính không biết, tình yêu lúc mới bắt đầu lúc nào cũng mãnh liệt hoặc mới mẻ. Thế nhưng qua một thời gian dài, mọi thứ âm thầm trở thành cái gì đó không thể nói thành lời, có làm sao cũng không tránh khỏi.
Anh cảm thấy mình vẫn luôn là kiểu người yêu đương không cần phải che giấu gì. Kể từ độ tuổi này, Hàng Chính cảm thấy yêu đương thì nên nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Anh cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện yêu đương, vậy nên từ ngày đầu tiên hẹn hò với Tô Nam, mục đích của anh luôn là kết hôn, nhưng bây giờ…
Hàng Chính nhìn Cận Thần và Liêu Hữu Vi đang nâng ly uống rượu trên bàn ăn…
Bây giờ, bản thân anh không cẩn thận đắc tội bố vợ tương lai, kết hôn gì gì đó trở nên thật xa vời.
Aida…
Hàng Chính cầm chiếc đũa gắp thức ăn rồi lặng lẽ thở dài, cũng không biết khi nào mới kết thúc việc làm chú Hàng nữa. Lúc nào mới có thể nói với mọi người quan hệ giữa anh và Tô Nam đây?
“Tiểu Hàng à.” Liêu Hữu Vi lảo đảo đến bên cạnh Hàng Chính, đôi mắt lờ mờ, vừa nhìn là biết đã uống say. Ông dùng sức vỗ vai Hàng Chính, lập tức xua tan đi những suy nghĩ loạn xạ trong đầu anh. Anh vô thức đứng lên nhưng lại bị Liêu Hữu Vi đè nặng bả vai. Ông vỗ vai anh, nói: “Tiểu Hàng à Tiểu Hàng, tên nhóc cậu được lắm, lại dám đánh ngã tôi nhiều lần như vậy, cuối cùng còn đánh tôi hôn mê bất tỉnh. Tên nhóc nhà cậu, tên nhóc nhà cậu, vì nể tình cậu là anh em của tôi, chứ đổi thành người khác thì tôi sẽ hận đến chết. Mất mặt quá, đánh nhau mới năm phút đã bị cậu đánh ngã, ha! Mẹ nó thật mất mặt, Tiểu Hàng, ông già Liêu tôi đây là kẻ sĩ diện, sau này hai chúng ta cũng không cần cúi đầu nhìn ngẩng đầu thấy nữa. Sau này nếu có duyên gặp lại, tuyệt đối đừng nhắc đến vụ này, nói ra tôi sẽ tức giận đấy, hai chúng ta cũng không làm anh em tốt được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nhớ đừng bao giờ nói cho Tiểu Thịnh biết chuyện này đấy, mất mặt, mất mặt. Tiểu Hàng, tôi không hận cậu, thế nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu, lúc nào đó chúng ta đánh lần nữa, tôi nhất định sẽ quật ngã cậu…”
Tư Anh thấy Liêu Hữu Vi càng nói càng không nghiêm túc nên lập tức đi đến đỡ cái người đang nghiêng trái nghiêng phải này: “Tiểu Hàng, cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung. Anh ấy uống say rồi, cậu xem xem có mất mặt không, aida. Ông Liêu, ông đừng, đừng có hôn tôi, mấy đứa còn ở đây, ông Liêu…”
“Vợ, vợ, vợ tốt quá, qua đây tôi hôn một cái.”
Liêu Hữu Vi đã uống say nháo nhào đòi hôn Tư Anh. Hàng Chính nhìn biểu tình có chút lúng túng của bà, anh cau mày kéo bà ra khỏi Liêu Hữu Vi, nói: “Đại ca, anh uống nhiều rồi…”
Điều khiến Hàng Chính không ngờ đến chính là anh mới vừa kéo Tư Anh ra khỏi lòng Liêu Hữu Vi thì ông đã đấm một phát vào người anh. Trọng tâm của anh không vững nên bị cú đấm của Liêu Hữu Vi đánh ngã xuống bàn cơm.
“Ầm ầm…”
Chén đĩa trên bàn rơi xuống đất phát ra âm thanh vang trời, Tô Nam không ngờ rằng người bố luôn luôn ôn hòa lại biết động thủ với Hàng Chính như vậy. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hàng Chính, nhìn vết thương trên mặt anh. Anh cau mày lại, cả người như tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Nơi khóe miệng anh có màu xanh tím rất rõ ràng, có thể thấy Liêu Hữu Vi đã xuống tay nặng ra sao.
“Ai ai ai, ai cho cậu cướp vợ của tôi, đánh chết cậu đánh chết cậu…”
Liêu Hữu Vi đã uống say đòi đánh nhau, nếu không phải Tư Anh ở đằng sau ôm thật chặt Liêu Hữu Vi thì sợ rằng ông đã sớm xông lên quyết chiến một trận với Hàng Chính rồi.
Khả Khả ở bên cạnh không ngừng khóc lớn. Cậu không biết vì sao ông ngoại lại đánh ông ngoại Hàng, là vì ông ngoại Hàng phạm sai lầm sao?
Cận Thần vẫn chưa say vội vàng đi qua ôm lấy Khả Khả rồi rời khỏi chốn thị phi này.
Ái chà chà, mấy người một nhà các anh cứ từ từ nói chuyện, tôi rút lui trước đây.
Cận Thần vui vẻ rút lui, thế nhưng trong nhà vẫn tiếp tục giằng co nhau.
“Tiểu Hàng à.” Trông thấy Liêu Hữu Vi say mèm như vậy, Tư Anh không còn cách nào khác ngoài việc xin Hàng Chính giúp đỡ: “Mau mau, hôm đó cậu đánh đại ca bất tỉnh như thế nào thì hôm nay làm lại đi. Thật sự không thể khiến người ta bớt lo lắng được mà, ôi, Tiểu Hàng, nhanh lên!”
Nữa à?
Hàng Chính do dự, nếu mình thực sự là anh em của Liêu Hữu Vi thì không có gì đáng nói, không phải chỉ là chuyện lần một lần hai thoi sao. Thế nhưng ông em là anh đây đã sắp mất luôn cái danh hiệu con rể rồi, anh cảm thấy mấy chuyện như này xảy ra một lần là quá đủ rồi, đừng tới lần thứ hai.
Nhưng thật sự quá phiền phức!!!
Hàng Chính ghét mấy người say mèm nhất. Nếu Liêu Hữu Vi là lính do anh dẫn dắt thì anh sẽ trực tiếp dẫn tới chỗ cái ao rồi ấn đầu vào. Còn đánh ngất là đãi ngộ cao cấp lắm rồi. Mặc dù biết không thể đánh ngất Liêu Hữu Vi lần nào nữa nhưng thân thể của Thiếu tá Hàng luôn nhanh hơn lý trí. Lúc thiếu tá Hàng cảm thấy “À, thật ra có thể thử việc này xem sao, thật sự rất phiền”, Liêu Hữu Vi đã bị đánh ngất lần nữa rồi nằm trên mặt đất rồi.
Điều an ủi lần này là, nhìn Liêu Hữu Vi ngã xuống đất, mẹ vợ của anh đã nở một nụ cười dịu dàng với anh như trút được gánh nặng vậy.
“Tiểu Hàng, cảm ơn cậu. Đại ca cậu uống rượu vào là phát điên vậy đấy. Thế nhưng người làm chị dâu như tôi khuyên cậu một câu, sau này nhìn thấy đại ca thì cậu vẫn nên đi đường vòng thì hơn, ông ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nam Nam, đến đây, phụ mẹ một tay, mang bố con vào trong phòng đi.”
Hàng Chính cứ như vậy đứng im tại đó, nhìn bóng dáng Tư Anh và Tô Nam biến mất trong căn phòng, mọi thứ ngổn ngang cả lên.
Này! Bố mẹ vợ này chuyên gia gài bẫy con rể phải không?
Có cần anh báo danh tham gia vào chương trình gài bẫy con rể không, gài bẫy 24h, chỗ nào cũng gài bẫy, chờ để được gài bẫy anh mọi lúc mọi nơi à!
Hàng Chính sờ khóe miệng mình, trong lòng hối hận ngàn vạn lần.
Lúc này Tô Nam đi ra khỏi phòng, thấy một người đang đứng bên cạnh bàn ăn che mặt lại, biểu cảm trông cực kỳ đau khổ đang phát điên. Cô còn tưởng rằng vết thương của anh quá đau nên mới chạy tới, nhỏ giọng hỏi: “Hàng Chính, Hàng Chính anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ Hàng Chính.”
Anh xua tay với cô, nói: “Được rồi, lần này lại thêm một tội danh nữa rồi.”
“Cái này không quan trọng.” Tô Nam nhìn vệt máu khô trên mặt anh, nói: “Bây giờ đi bôi thuốc mới là điều quan trọng nhất. Đi, chúng ta vào phòng, trong phòng có thuốc.”
Hàng Chính đi theo Tô Nam vào bên trong, nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi lấy ra thuốc mỡ ở bên trong ngăn kéo. Anh ngồi trên giường, thuận tay lấy cái gương mà Tô Nam đặt ở đầu giường, nói: “Bố em hạ thủ mạnh thật, sao bố em lại kỳ lạ vậy, đánh người phải đánh vào mặt mới chịu. Có phải ông ấy không chỉ có tinh thần không chịu thua mà còn đố kị với gương mặt đẹp trai của anh không? Em nhìn mặt anh một chút này, như cái mâm rồi.”
“Được rồi!” Tô Nam ngồi trước mặt anh, dùng bông gòn đã thấm thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên vết máu trên khóe miệng anh: “Không phải ông ấy uống say rồi sao? Hơn nữa anh đen như vậy, sao mà nhìn ra vết thương được? Bố em cũng thật là, bình thường không uống rượu thì không sao, uống vào thì lại phát điên đến mức dọa người như thế. Ngay cả mẹ em cũng không khuyên được, thế nào? Có đau không?”
“Đau!” Hàng Chính nhếch mép nói: “Có muốn anh đánh em thử một chút không.”
“Aido! Mấy tháng không gặp mà anh có bản lĩnh hơn rồi nhỉ, anh còn muốn đánh em!”
Tô Nam dùng tay nhéo thịt trên người Hàng Chính, bên dưới lớp áo quần vô cùng rắn chắc. Cô nhéo một hồi lâu mà anh vẫn thờ ơ như cũ, nhưng lại khiến cô mệt chết rồi. Cô chu cái miệng làm dáng vẻ mất hứng, Hàng Chính nhìn hồi lâu rồi đột nhiên nhấc tay lên đầu hàng: “Được được được, để anh cho em giải tỏa cơn giận, đến đây, cắn đây này.”
Hàng Chính ngẩng đầu lên, đưa phần yếu ớt nhất của cơ thể là cái cổ cho Tô Nam. Tô Nam nhìn anh một chút rồi nhìn sang cái cổ, đột nhiên cô đi đến cắn một cái.
Đầu răng của cô để lại vết nước trên cổ anh, động tác của cô gái Tô Nam này trông thì là cắn, nhưng thực chất lại như khều anh vậy. Đương nhiên cô sẽ không cắn Hàng Chính, chỉ muốn tùy tiện trừng phạt anh một chút là được rồi. Thế nhưng khi nghe thấy hô hấp ngày càng nặng nề của anh, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra động tác này của mình đã chọc ghẹo người ta như thế nào.
Tô Nam chợt nhớ đến một Hàng Chính đầu đầy những suy nghĩ đen tối, thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì cô đã bị anh kéo vào trong lòng. Sau đó, âm thanh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của cô.
“Ôm một chút.”
Vậy thì ôm.
Tô Nam vùi đầu trong lòng Hàng Chính, nghịch nghịch mấy cái cúc áo của anh: “Hàng Chính, anh nói xem làm sao bây giờ? Anh lại đánh bố em bất tỉnh rồi.”
Không đề cập tới chuyện này thì tốt rồi, cứ nhắc đến chuyện này thì Hàng Chính lại cười khổ.
“Nam Nam, chuyện quan trọng lúc này không phải là anh đánh bố em bất tỉnh lần thứ hai, mà là căn bản anh chưa từng được thấy bố em uống rượu vào rồi làm càn, ngay cả em cũng chưa thấy. Nhưng vận khí của anh cũng tốt thật, thế mà được nhìn thấy rồi. Ha ha, Nam Nam, lát nữa anh cho em số để đi mua vé số, có thể sẽ trúng đấy.”
“Anh nói vớ vẩn gì đấy? Không nghĩ cách mà còn ở đây nói linh tinh.”
“Có cách chứ.” Hàng Chính nói: “Chúng ta cứ không quan tâm đến mọi thứ là được, trực tiếp yêu đương.”
“Vậy hai chúng ta cũng chẳng cần kết hôn luôn à, bố em chắc chắn sẽ không giao sổ hộ khẩu ra.”
Thiếu tá Hàng rất buồn phiền. Nhưng điều khiến anh sầu não hơn là nếu con đường lấy lòng bố vợ này đã bị chặt đứt, vậy thì chuyển sang lấy lòng mẹ vợ vậy. Thế nên khi Tư Anh gõ cửa, nói muốn bàn chuyện riêng với Hàng Chính, anh ngồi rất nghiêm chỉnh cứ như đang tham gia cuộc họp trong quân đội vậy…
Tư Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cũng không khỏi đứng thẳng sống lưng, sau đó bà tận lực ra vẻ dịu dàng rồi nói: “Tiểu Hàng à. Chị dâu muốn nói chuyện này với cậu chủ yếu là vì muốn cậu đừng để trong lòng mấy lời nói của đại ca cậu. Dù sao đó cũng là lời của người say, đừng để ý.”
Người ta có câu, đừng tin lời nói của người say.
Tuy trong lòng Hàng Chính nghĩ như vậy, thế nhưng anh vẫn nở một nụ cười như mang theo mùa xuân, đáp: “Chị dâu cứ yên tâm, em và đại ca là anh em. Đại ca nói cái gì cũng đều là nghiêm khắc để em tiến bộ, em sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Ừ.” Tư Anh nhìn Hàng Chính, vui vẻ gật đầu: “Người ta đều nói giải phóng quân có tố chất năng lực rất cao, đúng là không sai chút nào. Ngoài ra còn có chuyện này, Tiểu Hàng à, chuyện đại ca cậu say mèm ngày hôm nay…”
“Em hiểu rõ.” Hàng Chính nhanh chóng cắt ngang lời nói của Tư Anh: “Chị dâu, em hiểu rõ, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay với đại ca em không biết gì hết. Ngày hôm nay em chỉ đến thăm đại ca rồi ăn một bữa cơm, việc gì cũng chưa từng xảy ra.”
“Aida, aida!” Tư Anh vô cùng hài lòng mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng Tiểu Hàng này thật tinh tế, tùy tiện nói một chút mà đã biết ý của bà rồi.
“Tiểu Hàng à, cậu thấy đấy tôi có một người con gái, Tiểu Thịnh bên kia tôi không phải nói gì nhiều chỉ nhờ cậu để ý nó nhiều hơn. Còn Nam Nam, haizz… Tôi là ông Liêu tái hôn, bố ruột của Nam Nam đã mất khi còn bé chỉ mới hai tuổi. Vừa hay tôi gặp được ông Liêu, nhiều năm như vậy ông ấy vẫn luôn đối xử với con bé như con gái ruột thịt của mình. Nói thật tôi rất cảm kích ông ấy, Nam Nam giờ đã hơn hai mươi bốn tuổi rồi. Tiểu Hàng à, cậu nói thật đi, cậu cảm thấy Nam Nam như thế nào?”
Hả? Vì sao bà Tư Anh lại hỏi như vậy, lẽ nào…
Giờ phút này, trong đầu thiếu tá Hàng bắt đầu tự biên tự diễn một vở kịch.
… Phân đoạn vở kịch…
“Tiểu Hàng, Nam Nam nhà chúng tôi rất tốt, rất xứng với cậu. Nếu được thì cậu cố gắng ở bên cạnh Nam Nam được không?”
“Không được! Chị dâu! Sao em có thể chiếm tiện nghi của cháu gái được. Không được! Chị dâu! Không thể!”
“Tiểu Hàng! Cậu trẻ tuổi tài cao lại còn đẹp trai phong độ, Nam Nam nhà chúng tôi không sánh được với cậu. Thế nhưng Tiểu Hàng hãy bằng lòng thỉnh cầu này của tôi đi, tôi gả Nam Nam cho cậu, sau này sẽ không chia xa nữa!”
“Chị dâu! Vậy em đây chỉ có thể đồng ý thôi!! Aida, nhưng sao có thể chiếm tiện nghi của cháu gái như vậy được!”
“Đừng gọi chị dâu nữa, nên đổi cách gọi rồi!”
“Mẹ!”
“Con rể ngoan!”
…. Phân đoạn vở kịch…
Ha ha ha ha ha ha, nếu là như vậy thì quá tuyệt vời, vì vở kịch tự biên tự diễn trong đầu, đột nhiên Hàng Chính vỗ tay nói rằng: “Người cháu gái này chỉ có thể khen ngợi, không còn gì để nói!”
“Nếu cậu đã nói như vậy, Tiểu Hàng à, chị dâu có một yêu cầu quá đáng.”
Ai da da, đến rồi đây.
Hàng Chính cố kìm nén tâm tư đang chộn rộn trong lòng mình, làm bộ như mình đang rất bình tĩnh: “Chị dâu mời nói.”
“Nam Nam cũng hai mươi bốn tuổi rồi, vấn đề cá nhân của con bé khiến tôi rất bận tâm. Tiểu Hàng, tôi biết thỉnh cầu này có chút quá phận, thế nhưng…”
“Chị dâu, chị đừng nói nữa, em hiểu được. Không phải đó là vấn đề cá nhân của Nam Nam sao, em đồng ý! Em đồng ý!”
“Thật vậy sao Tiểu Hàng, cậu đồng ý thì tốt quá rồi, vậy tôi giao chuyện của Nam Nam với Cận Thần lại cho cậu. Cậu là chú Hàng của Nam Nam, lại ở cùng một chỗ với con bé. Aida, nếu như Nam Nam với Cận Thần có thể nên chuyện thì tôi đây rất cảm ơn cậu…”
Ha ha, đúng là bố mẹ vợ, đến giờ mới xuất chiêu đây sao? Sao lại không đi theo con đường bình thường vậy? Sao lại không phát triển theo tình huống kịch bản chứ? Còn định kéo dài cái danh chú Hàng này của anh nữa sao? Ha ha ha, đúng là bố mẹ vợ, anh nhất định sẽ báo danh chương trình tạp kỹ cho hai người, xem ai dám tranh giải với cả hai đây.