Edit & Beta: Hann

Lúc đến giờ cơm tối, Hàng Chính trở về đại đội với khuôn mặt như Thiên Lôi.

Lúc đầu anh cho rằng hôm nay, anh có thể đi thăm Nam Nam rồi cả hai người cùng vui vẻ trò chuyện dùng bữa. Không ngờ dùng bữa thì có thật nhưng vui vẻ thì hoàn toàn không. Lúc đầu Hàng Chính có tâm trạng không tệ giờ đã sôi hết cả máu lên, ha ha? Là vì sao sao? Có ai từng thấy trường hợp con rể đánh ngất bố vợ mình hai lần chưa? Có ai gặp cảnh mẹ vợ nhờ cậy để giới thiệu người tốt cho bạn gái chưa mình chưa? Được lắm, tuy bọn họ đều không biết những chuyện đã xảy ra này, nhưng anh vẫn rất tức giận. Anh vốn là một người giải quyết mọi chuyện nhanh chóng gọn gàng, giờ đây lại bị tất cả mọi người hiểu lầm như vậy. Đáng ra anh phải ôm chặt Nam Nam trước mặt Tư Anh và Liêu Hữu Vi rồi hôn cô, hôn xong thì thẳng thắn nói một câu: “Bố, mẹ, xin hãy gả Nam Nam cho con.”

Có lẽ vở kịch trong đầu anh quá bá đạo, thiếu tá Hàng nhếch mép một cái…

Đau…

Khóe miệng đau đớn khiến anh thoát khỏi vở kịch, về lại thực tại. Hàng Chính sờ vết thương bên khóe miệng, aida, nếu như anh thật sự làm giống như vở kịch thì có lẽ nắm đấm của Liêu Hữu Vi không đánh vào mặt anh mà là vào huyệt thái dương mất.

Haizz…

Bây giờ Hàng Chính cũng không biết trong lòng mình tức giận nhiều như thế nào. Đây còn là lần đầu tiên thiếu tá Hàng có cảm giác bó tay như vậy, thực sự đủ lắm rồi.

Hàng Chính đi trên lối đi bộ để về đại đội, anh nhìn mấy cành cây trơ trụi, trong lòng thở dài một hơi.

Anh không vui không vui.

Ở đại đội, ngoại trừ lính gác cơ bản thì tất cả đều đã đến hội trường để tham gia tiệc tối ngày Tết nguyên đán do đại đội tổ chức. Hàng Chính trở về ký túc xá để thay đồ, sau đó đến phòng trực ban rồi nói với Trần Ngũ đang túc trực: “Đi xem tiệc tối đi, bên này để tôi.”

Trần Ngũ mặc chiếc áo khoác quân phục thật dày ở bên ngoài, tay cầm súng. Anh ấy nghi ngờ nhìn chằm chằm Hàng Chính. Hàng Chính bị Trần Ngũ nhìn nên có chút sợ hãi: “Tiểu Ngũ, cho cậu đi xem tiệc tối còn để tôi trực, tôi cũng không muốn đi tham gia bữa tiệc đó.”

“Đội trưởng, hôm nay là lịch trực của em.”

“Tôi biết.” Hàng Chính vỗ cánh tay Trần Ngũ: “Tôi muốn ở đây yên tĩnh một chút, nhanh đi nhanh đi, sao lại nói nhảm nhiều như thế, còn không màu đi thì lát nữa tôi đổi ý đấy? Mau mau mau, đưa súng cho tôi, nhanh đi đi.”

Nghe thấy anh nói vậy, Trần Ngũ mới tháo súng ra rồi đưa cho anh rồi nhanh chóng chạy đến hội trường xem tiệc tối. Hàng Chính đeo súng vào rồi đứng nghiêm chỉnh. Trong màn đêm yên tĩnh, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Chuyện của Tô Nam.

Chuyện quân đội.

Chuyện của mình.

Càng nghĩ, Hàng Chính càng cảm thấy bây giờ không có cách nào khiến bố mẹ Tô Nam thay đổi thái độ với mình cả, vậy thì hai nghỉ nghỉ này, thiếu tá Hàng phải diễn vở kịch “Chú Hàng theo đuổi vợ” vì hạnh phúc nửa đời còn lại của mình. Sau đó hợp tình hợp lý thay đổi thân phận từ chú Hàng sang con rể Hàng, aida, rất hoàn hảo. 

Như vậy thì cũng có thể giải thích chuyện anh đánh Liêu Hữu Vi bất tỉnh… Khi đó ông chưa phải là bố vợ của anh, là anh em của anh nên đứng ở góc độ anh em mới xảy ra cái chuyện đánh bất tỉnh như vậy.

Còn việc Tư Anh nhờ cậy tác hợp cho Cận Thần và Tô Nam thì càng dễ giải thích hơn… Anh đang trong quá trình yêu đương với Nam Nam, cả hai đều tình chàng ý thiếp nên mong bà Tư Anh giơ cao đánh khẽ, để cho hai bọn họ cưới nhau chuộc tội.

Kế hoạch lớn như vậy, Hàng Chính vừa trực ban vừa cảm thán sự thông minh của bản thân. Thế nhưng trong vòng hai ngày hoàn thành kế hoạch lớn như vậy, anh cảm thấy mình vẫn phải vạch kế một chút…



Nếu như bình thường bạn đều ăn mấy món đơn giản bình dân, đột nhiên có một ngày có ai đó nấu cho bạn một bàn đồ ăn nào là sườn kho, hải sâm nướng, cua và nhiều loại món ăn đắt tiền khác, ngoại trừ việc đột nhiên phát tài thì liệu có phải đây là hồng môn yến không nhỉ.

Vậy nên Tô Nam nhìn bữa cơm cao hơn một cấp bậc so với ngày thường mà nói thầm trong lòng, bố mẹ mình lại có chủ ý gì vậy, sao hôm nay đãi ngộ tốt thế? Bởi vì Tết nguyên đán sao?

Thế nhưng cô cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Đặc biệt là vẻ mặt tươi rói như nở hoa của mẹ cô, cô cảm thấy bà đang âm mưu một chuyện bí mật gì đó thì phải, vả lại chuyện đó còn liên quan tới cô nữa.

Bởi vì buổi trưa Liêu Hữu Vi không chỉ uống say mà còn bị Hàng Chính đánh, thế nên buổi tối Tư Anh đã yêu cầu ông uống nước ấm “Chuộc tội”. Mặc dù đồng chí Liêu Hữu Vi tỏ vẻ không vui nhưng vẫn không dám phản kháng vợ mình. Vậy nên ông đành yên lặng ngồi một bên, uống nước ấm không có chút mùi vị gì.

Tô Nam lấy con cua trong cái đĩa lớn, cười híp mắt hỏi: “Mẹ, hôm nay đồ ăn ngon thế, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không phải đang ăn Tết sao?” Tư Anh cười cười, nhìn về phía Tô Nam: “Con ăn nhiều một chút. Từ lúc con tốt nghiệp đại học đến giờ, ba người chúng ta vẫn chưa cùng nhau trải qua một cái Tết đàng hoàng. Aida, đáng tiếc Tiểu Thịnh không ở đây, nếu nó có ở đây thì nhà ta được đoàn viên rồi.”

“Còn không phải là do bố đưa Tiểu Thịnh đi làm lính sao ạ?” Tô Nam nói đùa, Liêu Hữu Vi hừ hừ nói: “Con cho rằng bố không đưa nó đi lính thì chúng ta có thể cùng nhau đón Tết sao?”

“Được rồi được rồi, ông uống nước đi.” Tư Anh gắp hai miếng sườn kho cho Tô Nam, nói đầy ẩn ý: “Nam Nam, con có ý gì với cậu Cận Thần kia không? Mẹ thấy nó có ý với con đấy.”

“Rộp!” Tô Nam kích động nhai nát bấy miếng sườn, sau đó phun miếng xương trong miệng ra rồi nói: “Mẹ, có ý gì chứ, con với anh ta không thể nào đâu.”

“Con nhìn xem.” Tư Anh dùng chiếc đũa chỉ chỉ vào con cua: “Đây là do Cận Thần gửi đến đấy.”

“Rộp!” Tô Nam lại một lần nữa kích động nhai cái càng cua nát bất, cô phun xác cua trong miệng ra rồi hỏi: “Đưa lúc nào vậy ạ?”

Tư Anh nhớ lại: “Lúc con tiễn chú Hàng đi.”

Ah…

Khi đó à, được rồi, khi đó cô với chú Hàng của mình đang dính lấy nhau ở dưới lầu, chả trách cô lại không biết.

“Đưa cái này để làm gì vậy ạ?”

“Cậu ấy bảo lúc dẫn Khả Khả đi vẫn chưa chào hỏi bố mẹ và con nên gửi cua qua đây để xin lỗi.”

Anh ta ấy à! Lý do gượng gạo gì thế!

Tô Nam yên lặng bỏ lại con cua mình vừa kẹp vào trong dĩa.

Tư Anh để ý đến động tác lén lút của cô, cảm thấy hơi lo lắng: “Nam Nam, năm nay con cũng hai mươi bốn tuổi rồi, mẹ rất sốt ruột vì vấn đề cá nhân của con.”

“Mẹ mẹ đừng gấp, dù sao đi nữa con với Cận Thần cũng tuyệt đối không có khả năng đâu.”  

“Con chưa tiếp xúc thì sao mà biết được…”

“Không cần tiếp xúc, con biết là vậy.”

“Đứa trẻ này, phải có một lý do chứ. Cận Thần trông lịch sự tuấn tú như vậy, công việc cũng tốt, không được, con phải cho mẹ một lý do.”

“Không có lý do gì cả, không được là không được. Cận Thần là ông chủ của nhà hàng con làm, không được là không được…”

Tô Nam còn chưa nói xong thì nhận ra bầu không khí như ngưng đọng lại…

Cô vừa mới nói cái gì vậy…

Tô Nam nghĩ lại một chút…

Nhà hàng… Ông chủ…

Chết tiệt!!!

“Nam Nam, con nói cái gì? Nhà hàng? Ông chủ?” Liêu Hữu Vi tập trung nhìn Tô Nam: “Không phải con làm việc ở đài truyền hình sao?”

Trông thấy không thể tiếp tục lừa gạt bố mẹ nữa, cô cắn răng nói toàn bộ sự việc.

“Bây giờ con đang làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Sau khi tốt nghiệp con không tìm được công việc, thế nhưng con không muốn để hai người thất vọng nên mới nói mình làm việc ở đài truyền hình.”

“Nam Nam!” Tư Anh lập tức đập chiếc đũa lên bàn: “Sao con có thể lừa bố mẹ chuyện này được. Con cảm thấy bố mẹ của con muốn kiếm mặt mũi từ mấy chuyện như thế này sao? Mẹ đã nói với con rối, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải trung thực, sao con lại gạt mẹ, làm ở đâu thì nói ở đó, cái này thì có gì đâu!”

Tô Nam không nói gì, Liêu Hữu Vi thấy sắc mặt của cô không mấy dễ chịu nên giảng hòa, nói: “Nghĩ xem, chắc chắn Nam Nam có nỗi khổ riêng của mình. Bây giờ không phải rất tốt sao, Tết đến mà, lại đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Còn ăn? Ông Liêu, hôm nay ông đừng làm người tốt! Tô Nam mẹ cho con biết, chuyện con với Cận Thần không thành cũng phải thành, nếu như được thì mẹ sẽ tha thứ cho con. Nếu không thành thì con xem lại mình đi! Vả lại mẹ đã nhờ cậy chú Hàng chuyện này rồi, chú ấy sẽ giật dây cho hai con.”

“Nhờ cậy ai cơ?” Tô Nam lập tức ngẩng đầu lên hỏi, cô giật mình không thôi.

“Chú Hàng của con! Hơn nữa chú ấy cũng đồng ý rồi!”

“Cái gì! Anh ấy còn đồng ý!”

Tô Nam vỗ bàn, đứng lên nói: “Mẹ! Con ăn no rồi! Phiền mẹ chuyển lời đến chú Hàng, chú ấy không cần phải lo chuyện chung thân đại sự của cháu gái! Chú! Ấy! Phí! Tâm! Rồi!”

Tô Nam nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ cuối cùng. Sau khi nói xong, cô giận đùng đùng đi vào trong phòng, dùng sức đóng cửa lại.

Thật ra lời nói của Tô Nam đều là những lời do tức giận, cô cũng không phải không hiểu đạo lý. Có người con gái nào nghe thấy chuyện bạn trai muốn mai mối mình cho người khác, còn hao tâm phí sức lo chuyện chung thân đại sự giúp mình mà không tức giận chứ. Tô Nam cũng không biết Hàng Chính đồng ý thỉnh cầu vô lý này của mẹ mình vì lý do gì. Thế nhưng cô rất tức giận, vô cùng tức giận!

Một cuộc gọi đến!

Không ai nhận!

Mười cuộc gọi đến!

Tắt máy!

Được lắm!!! Còn tắt điện thoại!!

Tô Nam đã đạt đến cực điểm của trạng thái không kiểm soát được cơn giận. Bởi vì lúc này cô không biết thiếu tá Hàng đang đứng trực ban trong gió lạnh, trong đầu còn đang lên kế hoạch cho tương lai của mình và Tô Nam nữa. Còn cô mãi không gọi cho anh được, đó là vì điện thoại hết pin…

Tô Nam ngồi trên giường, cảm thấy rất tủi thân. Hàng Chính ghét bỏ mình sao? Vậy nên mới đồng ý giao mình cho người khác??

Không thể không nói, Hàng Chính và Tô Nam quanh năm suốt tháng không gặp mặt nhau được mấy lần. Nếu như xảy ra chuyện mà không kịp thời giải thích thì những hiểu lầm ấy sẽ ngày càng lớn. Đến cuối cùng, tất cả sẽ biến thành trạng thái không thể nào sửa chữa được. Tô Nam rất sợ chuyện như vậy nên luôn tránh né khắp nơi. Nhưng khi chuyện này ập đến, cô thực sự không kịp đề phòng.

Tô Nam cầm điện thoại di động ngồi trên giường. Màn hình điện thoại chợt lóe lên, cô cầm lên nhìn, là một dãy số lạ. Cô nhận điện thoại, nói: “Alo! Xin chào, ai vậy ạ?”

“Chị!” Giọng nói của Liêu Thịnh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!” Vì nhận được điện thoại của em trai, tự nhiên Tô Nam thấy vui vẻ hơn nhiều: “Thế nào? Có mệt không?”

“Tạm được, các giáo quan đều rất lợi hại, em muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa lắm.”

“À, vậy là tốt rồi.”

Tô Nam nhớ đến chuyện Trịnh Soái Trực chính là huấn luyện viên của Liêu Thịnh, bèn thăm dò hỏi: “Tiểu Thịnh, huấn luyện viên của em có ai tên Hàng Chính không?”

“Có.” Liêu Thịnh vui vẻ trả lời: “Sao vậy chị? Đột nhiên lại hỏi cái này?”

“À. Không có gì, hình như bố với anh ấy quen nhau nên chỉ muốn hỏi anh ấy một chút.”

“Như vậy à!” Liêu Thịnh không có bất kỳ hoài nghi gì: “Người ta rất tốt, còn được ôm bạn gái nhỏ!”

“Bạn gái?”

“Đúng vậy. Hình như là bên quân đội bọn họ, họ… họ Miêu.”

Miêu?

Miêu Mị Hân!

Trong lòng Tô Nam lập tức nguội lạnh đi. Lúc này, trong ống nghe truyền đến âm thanh của Liêu Thịnh: “Được rồi chị, em cúp máy trước, giúp em chào hỏi bố mẹ nhé, phía sau còn có chiến hữu đang chờ đây.”

Âm thanh cúp máy truyền đến, Tô Nam từ từ buông điện thoại di động xuống. Bạn gái? Họ Miêu?

Xem ra Hàng Chính không phải là người duy nhất không có thân phận. Bây giờ ngay cả cô cũng là một nhân vật không hề tồn tại trước mặt mấy vị anh em kia của Hàng Chính sao?

Lúng túng biết bao nhiêu chứ?

Đồng ý giúp mẹ cô mai mối.

Bạn gái họ Miêu?

Hàng Chính à Hàng Chính, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?

Hàng Chính, anh nợ em một lời giải thích.