Edit & Beta: Hann

Lúc Tô Nam và Cận Thần cùng nhau vào nhà, Hàng Chính mới thật sự xác định được rằng ông trời đang chơi đùa mình, hơn nữa còn muốn đùa chết anh.

“Aida, con gái con rể của tôi về rồi.”

“Bố mẹ!”

Con gái? Con rể?

Bố? Mẹ?

Hàng Chính ngẩng đầu nhìn Tô nam đang đứng ở cửa, khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhạt.

“Khả Khả, em phải gọi là chị, chị không phải mẹ em.” Tô Nam xoa đầu Khả Khả rồi nói. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, cô trực tiếp va phải ánh mắt của Hàng Chính.

Tô Nam sợ đến mức ngây người!!!

Hàng Chính!!!

Thế nhưng có chuyện gì với đôi mắt lạnh lùng kia vậy? Lúc nào anh cũng dịu dàng với cô cả.

“Đến đây, Nam Nam, Cận Thần, qua chào chú Hàng của các con đi. Chú Hàng cố ý đến thăm bố, đến đây, Nam Nam, gọi chú Hàng đi.”

Liêu Hữu Vi không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề khi thấy biểu cảm của bọn họ thay đổi liên tục. Hàng Chính siết chặt bàn tay, sau đó nói: “Không cần gọi, anh Liêu, tôi đi trước.”

“Aida, ở đây ăn đi, sao lại muốn đi rồi?”

Còn ăn sao? Hàng Chính thật sự sợ rằng anh sẽ đâm đũa vào trong cổ họng Cận Thần để hỏi chuyện gì đang xảy ra luôn mất, chơi chiêu gì ở đây đây?

Hàng Chính lướt qua Tô Nam rồi đi ra cửa, sau đó đóng rầm cửa lại. Tô Nam bị dọa đến nỗi giật mình, cô đột ngột phản ứng lại.

“Bố, con đi xem.”

Không đợi Liêu Hữu Vi lên tiếng, Tô Nam đã đuổi theo Hàng Chính rồi. Liêu Hữu Vi nghi ngờ nhìn Cận Thần, nói: “Aida, có chuyện gì vậy?”

Cận Thần ôm lấy Khả Khả đang mãi kéo áo của anh ta rồi gọi “Bố bố ôm một cái” lên, sau đó nói với Liêu Hữu Vi: “Chú Liêu, lát nữa Tô Nam sẽ lên giải thích với chú.”

Hàng Chính đi rất nhanh, Tô Nam đuổi theo sau anh, vừa chạy vừa kêu: “Hàng Chính, Hàng Chính, anh chờ em một chút, Hàng Chính này.”

Nghe tiếng gọi của Tô Nam ở phía sau, bước chân của anh chậm dần lại. Tô Nam vội vàng đuổi theo, cuối cùng kéo lấy ống tay áo của Hàng Chính, thở mạnh nói: “Anh đi nhanh như vậy làm gì? Anh muốn lên trời sao? Anh là người không bay được đâu đấy?”

Mặc dù bản thân anh đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy cô thở hổn hển rồi kéo tay áo của mình, anh vẫn mềm lòng.

Hàng Chính ôm Tô Nam vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô để giúp cô hít thở tốt hơn. Mặc dù động tác của anh rất dịu dàng nhưng giọng nói cũng như những lời mà Thiếu tá Hàng của chúng ta nói ra vẫn rất cứng rắn.

“Anh đây còn chưa kịp bay mà em đã lấy chồng rồi. Được rồi được rồi, nhanh về hưởng thụ cuộc sống gia đình vui vẻ con cháu đầy đàn đi. Chú Hàng không có chút quan hệ nào như anh phải rời đi trước thôi.”

Tô Nam nhìn khuôn mặt đen xì của anh rồi lời nói đầy mùi ghen tuông ấy, đột nhiên cô bật cười nói: “Chú Hàng, ai nói anh không có quan hệ gì. Những việc hôm nay đều là ngoài ý muốn cả, anh cũng không nghe em giải thích một chút sao?”

Hàng Chính nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong mùa đông lạnh của Tô Nam, sau đó anh tháo găng tay của mình xuống để đeo cho cô, rồi dùng hai tay để ôm mặt và lỗ tai của cô lại. Sau đó, anh tiếp tục ôm mặt cô rồi nói: “Em giải thích đi, anh nghe.”

Sao anh lại cảm thấy không nỡ khi đối xử tệ với cô như vậy chứ? Hàng Chính thầm phỉ nhổ bản thân không kiên định gì cả, phải làm gì đây, nhìn cô gái này lạnh khiến anh cảm thấy rất nhói lòng.

Tô Nam cười ha ha, dùng cả khuôn mặt để cọ cọ vào bàn tay thật to của Hàng Chính: “Cận Thần ấy, anh biết mà, đó là người đã trả tiền cơm cho chúng ta lúc còn ở Lệ Giang. Sau khi về em mới biết được anh ấy là ông chủ quản lý trực tiếp nhà hàng mà em đang làm. Em và anh ấy thực sự không có gì. Đại khái là bố mẹ em đến trước nên cho rằng anh ấy là bạn trai của em. Ngày hôm nay em với anh ấy đến cùng nhau là vì trùng hợp em đến nhà hàng lấy đồ, anh ấy cũng ở đó. Vì phải vào nhà đón Khả Khả nên bọn em với đi cùng nhau. Đúng rồi đúng rồi, Khả Khả là cậu bé đó, nó là đứa trẻ ở trại mồ côi. Bình thường Cận Thần đi làm tình nguyện ở trại mồ côi nên được mấy đứa trẻ trong đó gọi là bố. Một ngày nọ em gặp Khả Khả ở trong nhà hàng, nó nói Cận Thần là bố của tất cả những đứa trẻ ấy. Thế nhưng nó muốn em làm mẹ của một mình nó, mặc dù em đã từ chối nhưng trẻ con mà, sao em biết được nó đang suy nghĩ điều gì. Vậy nên ngày hôm nay nó đột nhiên gọi mẹ khiến em cũng giật mình. Nói chung là Hàng Chính, em thật sự không có quan hệ gì khác với Cận Thần cả. Nếu anh thực sự không tin lời nói của em thì bây giờ chúng ta đến chỗ bố mẹ, nói cho bọn họ biết anh mới là bạn trai chính hiệu của em, đi, chúng ta đi.”

Nhìn dáng vẻ quật cường, cứng rắn muốn kéo anh về nhà của cô gái này, Hàng Chính đưa tay ra, ôm chặt cô vào lòng.

“Anh tin em.” Hàng Chính vuốt tóc Tô Nam: “Nam Nam, anh tin em. Vừa rồi em biết không, người nào thấy cảnh khi nãy mà không phát cáu. Anh cũng đột ngột không kiểm soát được tính tình nên mới như vậy. Nam Nam, anh biết em sẽ đuổi theo anh nên anh mới rời đi. Anh đang đánh cược với người anh yêu, bây giờ xem ra anh đã thắng rồi.”

“Ừ, anh thắng anh thắng! Xem ra em mới là người bị anh ăn sạch đấy.” Tô Nam vùi đầu vào lòng Hàng Chính, cảm nhận sự ấm áp của riêng anh. Aida, cái ôm ấm áp này khiến lòng người cảm thấy thật yên tâm mà.

“À, Hàng Chính, chúng ta trở về đi, vừa hay làm rõ quan hệ của hai chúng ta. Em cũng không muốn bố mẹ mình hiểu lầm em và Cận Thần.” Tô Nam ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, thấy được gương mặt gượng gạo của anh. Cho tới bây giờ, Hàng Chính chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Nam Nam!” Hàng Chính kéo cô đứng ngay ngắn trước mặt mình rồi mới nói rằng: “Anh… Mấy ngày hôm trước anh đã đánh bố em.”

“Cái gì?”

Tô nam thật sự vô cùng kinh ngạc, Hàng Chính to gan lại dám đánh bố của cô. Người khác có thể không biết tính tình của bố cô, Liêu Hữu Vi là người sẽ đối xử với người ta như anh em sau khi tỷ thí thắng người ta. Còn người đánh thắng được ông thì đúng là kết liễu tình bạn luôn. Tô Nam cũng chẳng còn nhớ rõ mấy năm bố mình đã có bao nhiêu tình bạn bị tan vỡ chỉ vì bố cô nhõng nhẽo đòi tỷ thí với người ta nhưng lại thua người ta nữa. Nói chung, ở chung với Liêu Hữu Vi thì nhất định phải ra vẻ khắp nơi rằng mình không bằng ông mới được.

“Còn có, em trai của em.”

“Anh đã làm gì nó?”

“Mấy hôm trước cậu ấy phạm lỗi nên anh đã xử lý cậu ấy.”

“Hả? Không sao, em lo bên bố em hơn. Anh anh anh, anh đánh bố em thành cái dạng gì vậy?”

“Cũng không có gì.” Hàng Chính sờ mặt Tô Nam, nói: “Thế nhưng nói ra thì anh sợ em không chấp nhận nổi.”

Không chấp nhận nổi? Vậy phải thành cái dạng gì chứ? Nhưng nhìn bố mình cũng không có vết thương hay gì gì đó, lẽ nào là nội thương?

“Hàng Chính à, sao anh không động thủ nhẹ chút chứ. Sao anh lại đánh bố em tới mức ấy được. Hàng Chính à Hàng Chính à!!” Tô Nam không ngừng kéo áo của anh. Hàng Chính kéo Tô Nam đang bùng nổ lại, nói: “Nam Nam, em đang nghĩ gì vậy. Anh chỉ dùng một chiêu để đánh bố em hôn mê, không hề có gì khác, không có.”

“Cái này mà chưa tính là gì sao? Anh đánh bố em tới mức hôn mê luôn rồi, anh trai ơi, sao anh đánh mà người ta choáng váng được vậy, đánh chỗ nào?”

Hàng Chính đặt tay trên gáy Tô Nam, sau đó dừng lại rồi nói: “Chính là chỗ này. Khéo léo đánh một cái sẽ khiến em hôn mê ngay.”

Tô Nam lập tức nhảy ra, ôm lấy cổ nói: “Đừng đừng đừng, anh đừng đánh em, em sợ.”

“Anh đánh em làm gì?” Hàng Chính kéo Tô Nam vào trong lòng lại: “Thật ra, Nam Nam, em có thể đừng tức giận được không. Bố của em, thật ra người này có chút đáng ghét. Ngày hôm đó ông ấy kéo anh đi đánh nhau, anh cảm thấy chiều theo ông ấy một chút là được rồi, thua hai trận để ông ấy vui vẻ một chút là xong. Không ngờ rằng bố em ngày càng hăng hái hơn, cứ lôi kéo anh phải tiếp tục mãi. Anh tức giận phát hỏa nên đánh bố em bất tỉnh. Nam Nam, từng câu anh nói với em đều là thật, anh biết đó là bố em thì cho anh một trăm lá gan anh cũng không dám động thủ, sao anh có thể đắc tội bố vợ được chứ.”

Nghe xong lời nói của Hàng Chính, Tô Nam cũng cảm thấy rất buồn phiền. Lúc đầu cô còn sôi máu định kéo Hàng Chính đi thừa nhận quan hệ của bọn họ. Nhưng bây giờ trong lòng cô thầm nghĩ, nếu nói ra việc này, bố cô có thể đồng ý chuyện của hai người bọn họ được sao?

“Hàng Chính, làm sao bây giờ? Hay là… hay là trước hết anh làm chú Hàng hai ngày đi. Trước hết cứu vớt lại hình tượng của anh đã rồi hẵng nói sau.”

“Em cảm thấy Hàng Chính anh sợ những thứ này sao?”

“Chú Hàng!! Anh không sợ nhưng em sợ!! Nếu như bố em vì anh mà canh cánh trong lòng không đồng ý chuyện của hai chúng ta thì phải làm sao? Hu hu hu, bố em là người khá cố chấp. Chú Hàng, anh cứu vớt lại hình tượng của mình rồi hẵng nói sau, được không được không?”

Thỉnh cầu của Tô Nam thật sự rất hợp lí nhưng bản thân Hàng Chính không thấy sợ lắm. Không phải chỉ là hai người đánh nhau một trận thôi sao? Còn để ý như vậy làm gì? Thế nhưng Tô Nam lại sợ, Hàng Chính cũng không muốn khiến cô khó xử nên anh đã đồng ý, trước hết cứu vớt lại hình tượng của anh rồi nói tiếp. 

Về vấn đề của Cận Thần, Hàng Chính cũng không muốn miệt mài truy cứu nữa. Thật ra yêu một người có chút giống với việc mang binh đi đánh giặc, đó chính là sự tin tưởng. Chỉ cần Tô Nam giải thích thì anh sẽ hoàn toàn tin tưởng. Anh cũng biết rõ tình cảm của anh và cô không thể chịu nổi nhiều lần như vậy, có thể bình ổn và vững vàng là tốt nhất. Nhưng mà có một chuyện anh vẫn muốn xác nhận một chút.

“Nam Nam, có phải hai ngày trước em với Đại Soái gặp nhau không?”

Tô Nam gật đầu.

“Đại Soái nói ngày hôm đó em mặc áo khoác màu xám tro. Của ai vậy?”

Tô Nam chỉ vào trong nhà: “Anh ta.”

Hàng Chính lại cười nhạt: “Xem ra quan hệ của em với anh ta không đơn giản cho lắm.”

Tô Nam đột nhiên trừng to mắt, tức giận nói: “Hàng Chính, em nói cho anh biết, Tô Nam em nói được làm được, chuyện em nói không có chính là không có, anh đừng chụp mũ lung tung cho em.”

“Rồi rồi! Em xem em kìa.” Hàng Chính sờ đầu Tô Nam rồi lại kéo cô vào trong lòng: “Chúng ta còn chưa ôm nhau sau thời gian dài xa cách đấy!”

Tô Nam yên tâm vùi đầu vào trong lòng anh, sau đó cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Chú Hàng, em đã nói với anh chưa, Cố Quyền Đông bị thương.”

“Hả?”



Cơm nước rất hấp dẫn, ngày Tết nguyên đán vô cùng náo nhiệt, thế nhưng…

Cận Thần nhìn Tô Nam ở trên bàn cơm cứ mở miệng một tiếng chú Hàng hai tiếng chú Hàng, rồi lại nhìn Hàng Chính mở miệng gọi một tiếng anh liêu. Cái nhà này, mối quan hệ gì vậy, mấy cái thân phận kiểu gì đây.

Điều khiến Cận Thần càng thêm buồn bực chính là vì Khả Khả gọi Hàng Chính là ông ngoại Hàng nên anh địa vị của anh đổi thành ở trên anh ta. Thế nhưng anh ta là kiểu người không thích bộc lộ suy nghĩ của mình ra ngoài nên bữa cơm hôm đó, anh ta hoàn toàn tỉnh bơ.

Trái lại là thiếu tá Hàng của chúng ta, đồ ăn anh gắp cho Liêu Hữu Vi chất đống như sắp chạm tới trần nhà. Ngay cả Liêu Hữu Vi cũng thấy hoảng sợ, ông ẩn ý nói Tiểu Hàng cậu mau ăn đi, đừng gắp thức ăn cho tôi nữa.

“Bố, không phải đây là tâm ý của chú Hàng hay sao? Bố cứ ăn là được.”

Tô Nam ở bên cạnh đệm thêm vào, nhưng không một lời nào của cô là hoàn hảo cả. Cô vừa nói xong, Liêu Hữu Vi như bắt được cái phao cứu mạng, vội vàng hỏi: “Nam Nam à, trông con với chú Hàng cứ như quen biết từ trước rồi vậy.”

Á khẩu không trả lời được, á khẩu không trả lời được!

Tô Nam cầu cứu nhìn về phía Hàng Chính, thiếu tá Hàng hiểu ngầm, cười nói: “Anh Liêu, Nam Nam với chị của em rất thân thiết nên bọn em đã gặp nhau vài lần. Chỉ là không ngờ em với anh lại có duyên như vậy, con trai con gái của anh lại trở thành cháu của em.”

Cận Thần nhìn Tô Nam và Hàng Chính, yên lặng ăn phần cơm của mình.

Tôi xem xem mấy người nghiêm túc được đến đâu.

Tô Nam nghiêm túc nhìn sang Hàng Chính.

Đây là len lén chiếm tiện nghi phải không vậy?

Những lời nói này như đâm vào trái tim của Liêu Hữu Vi. Ông ha ha cười lớn, muốn uống vài chén cùng Hàng Chính. Hàng Chính xua tay lia lịa muốn từ chối, anh bảo lát nữa còn phải trở về quân đội. Nếu trở về mà cả người toàn một mùi rượu thì có lẽ anh sẽ bị cấm đoán mấy tháng. Thế nhưng không thể không lấy lòng bố vợ được, có lẽ anh cảm thấy rất khó chịu.

Anh rất muốn nói cho Tư Anh và Liêu Hữu Vi rằng.

Căn nhà này, con không ngại đổi tên Tô Nam làm chủ sở hữu.

Con gái của hai người, cả đời này cũng chỉ có thể là của con!

Đúng vậy! Không sai, Hàng Chính này đã đánh bố đấy, làm sao giờ, đánh đã đánh rồi. Bố không gả con gái cho con, con cho bố biết, vô dụng thôi, con gái của bố phải cưới con, người khác không thể.

Còn cái tên như Cận Thần này, né ra chỗ khác đi!

Làm sao vậy, thiếu tá Hàng anh còn có cái dáng vẻ như thế này!

Thế nhưng, thế nhưng, vì Tô Nam, anh chỉ có thể yên lặng bùng nổ. Vì muốn vớt vát hình tượng của mình trong lòng Liêu Hữu Vi. Nam Nam à Nam Nam, vì em, thiếu tá Hàng chịu buông bỏ tất cả!

Em nói, em nói xem phải bồi thường thế nào đây?