Trong lúc sững sờ, Sầm Hoan nghe bên tai có một giọng nói gọi cô, tựa như chất chứa sự trìu mến to lớn.

Giọng nói âm trầm quyến rũ, cưng chiều khiến cô đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh lại.
“Sầm Hoan.” Hoắc Đình Đông ôm cô vào lòng, áp môi vào tai cô khẽ gọi.
Tay anh di chuyển dọc theo chiếc váy ngủ bằng lụa của cô, lần theo những đường cong trên cơ thể cô, sự động chạm quen thuộc đã khơi dậy những nhớ nhung đã ngủ quên mấy ngày nay của anh, liên tục không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể anh.
Anh liếm vành tai của cô, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua vành tai mẫn cảm, vòng tay ôm lấy eo cô vô thức siết chặt lại, cơ thể hai người áp sát vào nhau hơn.
Sầm Hoan cảm thấy tai mình hơi ngứa, eo bị anh bóp chặt đến khó chịu.
Cô cau mày mở mắt ra, trong bóng đêm, đôi mắt đen thăm thẳm kia sáng ngời khiến tim cô đập loạn, trong lúc mơ màng còn tưởng mình đang nằm mơ, vô thức vươn tay vuốt ve khuôn mặt đang khao khát ấy, nhưng hơi ấm và sự đụng chạm từ bàn tay rất chân thật.
“Cậu nhỏ?” Cô không dám tin vào mắt và xúc cảm của mình, có chút không tin tưởng thấp giọng gọi anh.
Hoắc Đình Đông nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, ôm lấy khuôn mặt cô, hôn từ lông mày đến mắt cô một cách tinh tế và dịu dàng.
Sầm Hoan nín thở, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.


Khi môi anh chạm vào môi cô, cô nhịn không được run lên một cái, cổ họng khô khốc muốn liếm môi, cuối cùng đụng phải chiếc lưỡi của anh định xâm nhập vào khuôn miệng cô.

Chuyển động nhỏ này như một cái công tắc, kích hoạt ham muốn đang đè nén của Hoắc Đình Đông, nụ hôn nhẹ ban đầu trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn, áp đảo nhấn chìm hương vị thơm ngọt ngào trong miệng Sầm Hoan.
Mới xa nhau mấy ngày mà Sầm Hoan lại lầm tưởng như đã xa nhau mấy năm rồi, ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người anh, nỗi nhớ nhung càng sâu đậm hơn, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng của người đàn ông trên người mình, hận không thể hòa nhập cơ thể mình vào.
Hoắc Đình Đông như nhận được một sự cổ vũ, hai bàn tay mơn trớn trên người cô ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ hai ba cử động, quần áo của hai người đã bị lột sạch, nơi nóng bỏng như sắt thép ép vào người cô hứng thú ngẩng cao đầu, chậm chạp di chuyển.
“Nhớ anh không?” Anh hôn lên môi cô, hỏi.
Sầm Hoan bị sự nhiệt tình của anh làm cho choáng ngợp, không biết trả lời như thế nào chỉ gật gật đầu, hai bàn tay nhỏ bé sốt sắng mò mẫm trên lồng ngực trắng trẻo của anh, trong lòng mờ mịt, không biết bản thân muốn gì.
Sầm Hoan không thể chịu được việc anh dày vò mình như vậy, nhìn anh với đôi mắt ẩm ướt, âm thầm mời gọi.
Hết lần này đến lần khác, không biết bao nhiêu lần, bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, Sầm Hoan buồn ngủ đến mức hai mí mắt muốn đánh nhau nhưng người đàn ông nào đó ở trên người cô vẫn chưa thoả mãn, vận động kịch liệt.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lúc bị ôm vào phòng tắm lại bị ép chặt một lần nữa.

Lần này, cô hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực, cô cũng không thèm nhấc mí mắt lên nữa, để anh thu dọn đống lộn xộn.
Anh lấy trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, châm lửa, nhớ đến cô gái nhỏ ở bên cạnh lại không hút hơi nào mà dập tắt.
Nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ say của cô, anh nhớ đến cuộc điện thoại của Lương Hựu Tây, vô thức cau mày.
Anh biết Lương Hựu Tây vì lo lắng cho Sầm Hoan bị tổn thương nên mới gọi điện cho anh, rõ ràng là Lương Hựu Tây có ý tốt nhưng anh lại cảm nhận được sự nguy hiểm của người đàn ông này.
Một người đàn ông vì để bảo vệ cô gái mình yêu mà có thể chịu đựng để cô ấy ở bên cạnh người đàn ông khác, anh ta hoặc là thật lòng muốn buông tay, hoặc là đang chờ thời cơ tốt nhất để ra tay.
Sầm Hoan đã nợ cậu ta một ân tình, nếu lại nợ một lần nữa, khó có thể đảm bảo trong lòng cô sẽ không vì áy náy mà đồng ý với cậu ta cái gì đó.

Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, anh bây giờ không thể cho cô một câu trả lời, mẹ lại đang buộc cô phải rời đi.


Với tính cách của cô, nói không chừng cô sẽ bị ép đến sốt ruột dẫn đến hành động cực đoan, đưa ra những quyết định khiến anh hối hận.
Cho nên anh không thể để cô có cơ hội nợ ân tình của Lương Hựu Tây lần nữa, về ân tình lần trước, anh sẽ giúp cô trả hết càng sớm càng tốt.
Anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai, ngón tay vừa chạm vào tai cô, Sầm Hoan đang ngủ say lập tức phản ứng lại, cô đưa tay hất tay anh ra, lẩm bẩm nói: “Đừng quậy nữa, em mệt quá….”
Hoắc Đình Đông dở khóc dở cười, kéo chăn nằm xuống, duỗi cánh tay dài qua, để cô ngủ trong vòng tay mình.
Cái cô gái này, mơ mơ màng màng bị anh ăn sạch sẽ, đoán chừng chắc cô còn tưởng rằng hai người họ đang ở căn hộ mà họ ở chung, đợi sáng mai tỉnh dậy phát hiện đang ở nhà tổ, không biết sẽ hối hận thành cái dạng gì, có khi đẩy anh xuống giường cũng nên.
Anh nghĩ tới dáng vẻ tức giận của cô, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi đang hơi bĩu ra của cô, sau đó thỏa mãn ôm cô đi vào giấc ngủ.
“Cốc, cốc, cốc”
Sau khi âm thanh gõ cửa vang lên mấy lần, Sầm Hoan mới không tình nguyện thở dài một hơi, định xuống giường mở cửa nhưng vừa động đậy lại cảm thấy toàn thân có gì đó không đúng.

Cô lập tức mở to mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ đang ngủ say.
Cô mở to mắt, một tay che miệng để ngăn tiếng kêu sắp phát ra, tay kia vén góc chăn lên.

Không ngoài dự đoán, cô và anh ở dưới chăn đều trần như nhộng, mà cánh tay của anh đầy vết trầy xước, và cơ thể cô cũng mơ hồ phản chiếu đủ loại dấu vết, không cần nghĩ cô cũng biết tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.

“Cô chủ?”
Thím Phúc ở ngoài đã gõ cửa hồi lâu mà bên trong không có động tĩnh gì, đành phải lên tiếng gọi cô.
Sầm Hoan nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ, khóc không ra nước mắt vội vàng chui ra khỏi vòng tay của anh, lấy bộ quần áo từ trong tủ mặc vào, sau đó mới đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở hé ra, cô giả vờ như vẫn chưa tỉnh ngủ, híp híp mắt hỏi thím Phúc ở ngoài cửa: “Có chuyện gì sao thím Phúc?”
“Tôi thấy sắp 7 giờ rồi, sợ cô chủ đi làm trễ nên đi lên xem thử.”
“Ồ, con… sáng nay có thể đi làm trễ một chút…” Dù sao, bây giờ có vội vã đi làm thì cũng sẽ bị trễ thôi, Sầm Hoan nói dối.
“Vậy tôi sẽ nói với bà chủ.”
Thím Phúc vừa đi, Sầm Hoan lập tức đóng cửa, khóa lại.
Quay đầu trừng mắt nhìn thủ phạm khiến cô ngủ quên trên giường, Sầm Hoan tức giận lao lên giường, lay lay bắt Hoắc Đình Đông tỉnh dậy.
“Đừng quậy.” Hoắc Đình Đông không thèm mở mắt, mò tới eo cô mạnh mẽ kéo cô vào lòng..