“Hình như quan hệ của cháu với cậu ấy không tồi nhỉ?” Sau khi Lương Hựu Tây rời đi, Liễu Như Lam đột nhiên nói.

Sầm Hoan suy xét ý nghĩ trong lời nói của bà ấy, không trả lời lại.

“Ông ngoại cháu sáng nay mới nhờ bà nhanh chóng tìm cho cháu một người trong những cậu thanh niên giỏi giang đó, bà thấy bác sĩ Lương cũng không tệ, khí chất ngoại hình đều xuất chúng, gia cảnh cũng không tồi, bà nghĩ ông ngoại cháu nhất định sẽ hài lòng.


Hóa ra là làm mối cho cô với Lương Hựu Tây.

Sầm Hoan rót cho bà một cốc nước rồi đưa tới: “Bà, cháu với anh ta chỉ là đồng nghiệp mà thôi.


Liễu Như Lam nhận lấy cốc nước mà cô đưa, nhìn chằm chằm vào hơi nóng bốc lên từ cốc nước, vẻ mặt bình tĩnh đến mức người khác không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Điều này làm cho Sầm Hoan nhớ đến cậu nhỏ, quả nhiên giữa hai mẹ con sẽ có chút giống nhau.

“Bà đến đây là muốn nói đến tai nạn xe của Hướng Đóa Di, chắc chắn là nhờ có sự giúp đỡ to lớn của Chúa, mặc kệ con bé có thoát khỏi tình trạng nguy kịch hay không, chỉ cần não bộ bị tổn thương nghiêm trọng thì ngay cả con bé thoát khỏi giai đoạn nguy kịch thì cũng không thể hồi phục như trước, cũng sẽ không có người thứ 4 biết được chuyện của cháu với Đình Đông.

Đương nhiên…” Bà ấy dừng lại, ngước mắt nhìn Sầm Hoan: “Cái này còn tùy thuộc vào cháu làm như thế nào nữa.


Sầm Hoan hiểu ý của bà ấy, nếu như không để người thứ 4 biết, thì sau này cô sẽ có thể kiên quyết ngăn chặn sự day dưa không dứt này của mình với cậu nhỏ.

Chỉ là Liễu Như Lam không biết, bí mật này đã không chỉ có 4 người biết từ lâu rồi.


“Sầm Hoan, lần này đến cả Chúa cũng giúp đỡ, cơ hội tốt như vậy, cháu đừng có bỏ lỡ đó.

” Liễu Như Lam đặt ly nước xuống, lời nói đầy ý tứ.

“Nếu Hướng Đóa Di đã xảy ra tai nạn xe, vậy cũng không cần để Đoàn Hoành đến đón cháu tan làm, tránh cho cháu mất tự nhiên.

” Liễu Như Lam nhìn thời gian, đứng dậy đi ra cửa.

“Bà để Đoàn Hoành đến đưa đón cháu đi làm là vì lo lắng Hướng Đóa Di sẽ hại cháu sao?” Sầm Hoan nhìn bóng lưng bà hỏi.

Liễu Như Lam không trả lời cô, chỉ kéo cửa bước ra ngoài.

Sầm Hoan thẫn thờ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, trong lòng bị hành động này của Liễu Như Lam làm cho chấn động.

Nếu bà ấy muốn ngăn cản hoàn toàn việc cô với chú nhỏ ở bên nhau thì bà ấy không phải nên vui khi thấy cô bị Hướng Đóa Nhi làm tổn thương sao? Nhưng tại sao bà ấy lại bảo vệ cô?
Cô không thể hiểu được, đến khi tan làm, cô đi từ bệnh viện ra, lại nhìn thấy Lương Hựu Tây đang dựa vào cửa xe ở cổng bệnh viện, khoanh tay trước ngực nhàn nhã nhìn cô.

“Bà ấy không làm gì cô chứ?” Sầm Hoan bước tới gần, Lương Hựu Tây lập tức hỏi.

Sầm Hoan lắc đầu.

“Có muốn đi đâu đó cho thư thả không?” Lương Hựu Tây đưa tay ra hiệu mời cô lên xe.

Sầm Hoan lại lắc đầu.

“Vậy anh đưa em về.


Sầm Hoan muốn từ chối ý tốt của anh ta, nhưng lại nghĩ bây giờ đang là giờ cao điểm tan làm, rất khó bắt taxi, hơn nữa nhà tổ lại cách bệnh viện hơi xa, nếu cô bắt xe về đến nhà, thì chắc trời cũng tối luôn rồi.

Sầm Hoan nghe ra đó là một bài hát “Gonna Get There Someday” của một ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ Dierks Bentley, cô nhớ đến từng nghe một y tá trong khoa nói Lương Hựu Tây từ Mỹ quay về, vì vậy hỏi anh: “Anh ở Mỹ bao nhiêu năm?”
“Cũng gần 12 năm,” Lương Hựu Tây quay đầu lại nhìn cô: “Sao đột nhiên lại hỏi câu này thế?”
“Không có gì, chỉ hơi tò mò sao anh lại thích loại nhạc đồng quê này thôi.


Thật ra cô muốn nói anh ta khiến cho cô có cảm giác anh ta thích hợp nghe loại nhạc Rock nặng nề hơn.

“Bởi vì những bài hát này có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Những lúc anh thấy tức giận sẽ nghe những bài hát này, em có muốn nghe thử không? Rất hữu dụng đó, ở đây anh có rất nhiều đĩa nhạc gốc của nhiều ca sĩ khác nhau, sau khi nghe xong sẽ giúp tâm tình của người ta bĩnh tĩnh hơn.


Sầm Hoan không nói gì, dựa vào cửa xe, chống một tay lên trán nhắm mắt lại, sau khi nghe anh ta nói thì mở mắt ra, cười như không cười nhìn Lượng Hựu Tây.

“Sao thế?” Lương Hựu Tây bị cô nhìn như vậy có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn về con đường phía trước, trên mặt từ từ có chút đỏ bừng.


“Thật ra không phải là anh thích nghe loại nhạc này, mà là anh đặt biệt mở cho tôi nghe đúng không?”
Lương Hựu Tây định mở miệng bác bỏ, cuối cùng chỉ lắc đầu cười cười.

“Tôi vừa nói một người đàn ông như anh sao lại có thể nghe thể loại nhạc này được chứ?” Sầm Hoan bĩu môi.

“Người đàn ông như anh?” Lương Hựu Tây thấy thú vị: “Anh là dạng người đàn ông như thế nào?”
“Có chút vô lại, có chút nổi loạn, kiêu ngạo, ngang ngược, còn có chút gia trưởng.


Sầm Hoan thẳng thắn nói, phán anh ta vô cùng tồi tệ.

Mí mắt Lương Hựu Tây giật giật: “Anh kém cỏi như vậy sao? Còn có gia trưởng là ý gì?”
Lương Hựu Tây không nghĩ đến ấn tượng của cô với mình lại tệ như vậy, một lúc lâu mới thở dài, không thể trả lời được tiếng nào.

Sầm Hoan nhìn thấy dáng vẻ chán nản của anh ta, không khỏi có chút buồn cười.

“Thật ra anh không xấu như vậy đâu, lúc nãy tôi nói giỡn với anh thôi.


Lương Hựu Tây tức giận khịt mũi, Sầm Hoan cúi người, lấy một viên kẹo từ trong túi ra, bóc lớp giấy gói đưa cho anh ta: “Ngoan, đừng tức giận, mẹ cho con ăn kẹo.


Lương Hựu Tây dở khóc dở cười, hai người cười cười nói nói mà về đến nơi, Sầm Hoan nhìn thấy nhà tổ giống như một lâu đài, nụ cười trên mặt ngừng lại, thay vào đó là một cảm giác nặng nề.

Lương Hựu Tây nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của cô, có một khoảnh khắc thật sự muốn giữ cô lại không cho cô xuống xe.

Nhưng thứ cô muốn không phải thứ anh ta cho, anh ta nhìn cô khó chịu lại không thể làm gì.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

” Sầm Hoan xuống xe, gượng gạo cười một cái, chào tạm biệt Lương Hựu Tây, rồi đi vào nhà.


Lương Hựu Tây nhìn cô đi xa, đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, mới bất đắc dĩ khởi động xe rời đi.

“Mẹ!”
Tranh Tranh đã một ngày một đêm không gặp được mẹ vừa nhìn thấy Sầm Hoan lập tức vội vàng chạy đến, Liễu Như Lam ở phía sau sợ cô bé ngã nên đi theo từng bước.

Sầm Hoan ngồi xổm xuống, dang tay ôm lấy con gái đang lao đến, hôn từng cái một lên mặt cô bé.

Sầm Hoan cười nhìn con gái, chọt chọt vào cái mũi tròn nhỏ nhắn của cô bé: “Vậy con đã cảm ơn bà nội và ông cố chưa?”
“Con đã hôn ông bà rồi ạ, ông cố nói con là hạt dẻ cười của ông.


“Rửa tay rồi đi ăn cơm thôi, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi cháu về thôi.


Sầm Hoan gật đầu, đi đến phòng khách chào ông ngoại một tiếng.

Ăn cơm xong, Sầm Hoan bị con gái quấn lấy trong phòng khách chơi đồ chơi với cô bé, cô nghe thấy ông ngoại nói với Liễu Như Lam muốn đi bệnh viện thăm Hướng Đóa Di, nhưng đã bị Liễu Như Lam khuyên nhủ từ chối.

“Mẹ, khi nào thì ông cậu về, con nhớ ông cậu.

” Con bé đang nghịch đồ chơi đột nhiên nói, Sầm Hoan vô thức nhìn về phía Liễu Như Lam, bà ấy cũng nhìn lại cô, hai người nhìn nhau một cái, rồi quay đi chỗ khác.

“Tranh Tranh, không còn sớm nữa, mẹ đưa con đi tắm rửa.

”.