Sầm Hoan như ăn trộm đi xuống lầu, ánh mắt đảo loạn xạ khắp nơi.

Ngay cả thím Phúc gọi cô ăn sáng mấy lần cô cũng không trả lời, chỉ lo lấy tay che mặt hoảng loạn chạy ra ngoài.

Hoàn toàn là hành vi của một tên trộm.
Phía sau, Hoắc Đình Đông một tay chống lấy tay vịn cầu thang, tay kia xoa xoa trán.

Anh nhìn bóng dáng đang dần đi xa của Sầm Hoan, tâm trạng vui vẻ mà khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Cậu hai?” Thím Phúc kinh ngạc nhìn Hoắc Đình Đông đứng trên cầu thang, suýt chút nữa cho là mình nhìn lầm.
“Cậu hai làm sao?” Liễu Như Lam đi từ trong phòng ngủ ra tiếp lời, thân ảnh nhỏ bé trong lòng bà đang nghịch sợi dây chuyền ngọc bội trên cổ.
“Ôi, bà chủ, là cậu hai…”
“Mẹ.” Hoắc Đình Đông đi xuống lầu thẳng tới chỗ Liễu Như Lam.
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Vũ Đông, Tranh Tranh ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, không thèm nghịch sợi dây chuyền ngọc bội trong tay nữa mà lao vào người Hoắc Đình Đông.
Hoắc Đình Đông ôm lấy con bé, nhóc Tranh lập tức leo lên cổ anh như khỉ con.


Sau đó cô bé cọ lên trán lên mặt anh đầy nước miếng, nói nhớ anh khiến cho Hoắc Đình Đông cười nhẹ liên tục.
Liễu Như Lam đứng bên cạnh nhìn trên mặt con trai mình lộ ra nụ cười không khỏi bàng hoàng như bị sét đánh.
Con trai bà đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng chưa bao giờ bà thấy anh cười hạnh phúc như vậy trước mặt mình.
Hoắc Đình Đông nhướng mày, xoa xoa mái tóc xoăn của đứa trẻ.
Khi nghe nhóc Tranh nhắc đến Sầm Hoan, Liễu Như Lam đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt: “Đình Đông, con về nhà khi nào vậy?”
“Con về lúc bốn giờ hơn.” Hoắc Đình Đông ôm Tranh Tranh đi về phía phòng khách.
“Vậy con…” Liễu Như Lam muốn hỏi xem anh có gặp Sầm Hoan hay chưa nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy không thích hợp cho lắm, dù sao thì thím Phúc vẫn còn đang đứng bên cạnh.
“Mẹ có chuyện muốn hỏi con, con đưa con bé cho thím Phúc đi, để cho thím Phúc dỗ con bé ăn.”
Thím Phúc nghe vậy liền đi tới bế bé con lên, Hoắc Đình Đông thấy nhóc Tranh vểnh môi, vẻ mặt không vui bèn giơ tay khẽ vuốt mặt bé, dỗ: “Con đi ăn trước đi, một lát nữa lại chơi.”
Thím Phúc vừa bế bé đi, Liễu Như Lam lập tức nói: “Vào phòng sách đi, chuyện này nói ở đây không thích hợp.”
Hoắc Đình Đông đương nhiên biết mẹ anh muốn nói gì, cho dù mẹ anh không hỏi thì anh cũng tính sẽ nói với bà.
“Đình Đông, con nói thật đi, lúc con về con có đi gặp Hoan Hoan không?” Cửa phòng sách vừa đóng lại, Liễu Như Lam vội vã muốn biết câu trả lời.
Hoắc Đình Đông liếc nhìn mẹ anh một cái, đi đến cạnh cửa sổ, tầm mắt nhìn về một nơi ở ngoài cửa sổ: “Mẹ, mẹ nói đi, mẹ muốn như thế nào?”
Liễu Như Lam bị câu hỏi của con trai làm khó.

Bà không biết anh hỏi như vậy có phải là đã biết được chuyện Sầm Hoan chuyển qua đây là bị bà uy hiếp hay không.

Nếu như mà anh biết, liệu có phải là do Sầm Hoan tố cáo bà với anh hay không.
Nghĩ tới khả năng này, bà không tự chủ được mà cau mày, lại càng thêm không thích Sầm Hoan.
Đợi một lúc mà không thấy bà trả lời, Hoắc Đình Đông quay đầu lại nhìn bà.
“Con đã biết rằng Sầm Hoan và Tranh Tranh chuyển về đây bởi vì mẹ đã biết chuyện giữa con và cô ấy, nhưng không phải là Sầm Hoan nói với con.”
Thật ra Liễu Như Lam cũng biết, nếu như thật sự con trai bà muốn Sầm Hoan nói ra sự thật không khó.

Vậy ý của anh khi nói với bà như thế, là bà có dự định gì với chuyện của anh và Sầm Hoan?
Bà trầm ngâm một lúc mới trả lời nhưng vẻ mặt lại rất khó coi: “Mẹ biết là con có tình cảm với Sầm Hoan thì mới có thể sống chung với cô ấy.

Nhưng hai người đều đã là người trưởng thành rồi, có đôi khi cân nhắc về một vấn đề thì không thể chỉ suy nghĩ về cảm nhận của bản thân.


Với mối quan hệ của hai đứa, thì cái gọi là tương lai căn bản là không tồn tại.

Cho nên, hiện tại nhân lúc tình cảm chưa sâu, hai đứa tốt nhất là kiềm chế bản thân.

Đau dài không bằng đau ngắn, thời gian dài thì cũng sẽ quên thôi.”
“Con và cô ấy đã xa cách nhau hơn sáu năm trời rồi.

Nếu như có thể quên thì cần gì phải kéo dài tới bây giờ?”
“Hơn sáu năm?!” Liễu Như Lam khiếp sợ: “Hai đứa… Đã bắt đầu từ hơn sáu năm trước?”
Hoắc Đình Đông nhìn mẹ mình đang khiếp sợ không thôi, lạnh nhạt nói: “Mẹ, cám ơn mẹ vì lần này đã không làm lớn chuyện khiến Sầm Hoan xấu hổ.” Mặc dù mẹ anh làm như vậy là vì không muốn bản thân cùng anh trở mặt nhưng từ tận đáy lòng, anh thật sự cảm ơn bà vì sự lý trí và lòng bao dung ấy.
Nếu như mẹ anh nói xấu Sầm Hoan sau khi biết chuyện của anh và Sầm Hoan.

Với tấm lòng lương thiện của Sầm Hoan, chắc chắn cô sẽ cho là bản thân làm ra chuyện tội ác tày trời, sẽ áy náy với tất cả mọi người, áp lực trong lòng cô không cần nghĩ cũng biết lớn bao nhiêu.

Cô sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mất.
Đây là lần đâu tiên Liễu Như Lam nghe thấy con trai nói chuyện với mình dịu dàng như vậy, cũng là lần đầu tiên bà nghe thấy anh nói cảm ơn với mình, thế nhưng lại là vì một cô gái mà anh vốn dĩ không nên chạm vào.
Bà dựa lưng vào tủ sách sau lưng mình, chống đỡ cơ thể sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào, không thể tin được hai người đã bắt đầu mối quan hệ này từ hơn sáu năm trước.
Khi đó, bà đã nhiều lần nhờ Sầm Hoan đi theo con trai mình, sau đó quay lại báo cáo tung tích của anh lại cho bà.

Bây giờ suy nghĩ lại bà quả thật là hối hận muốn chết, không phải chính bà là người đã gián tiếp đẩy hai người đến với nhau hay sao?

“Mẹ, con biết là mẹ khó có thể chấp nhận chuyện của hai đứa con, nhưng mẹ hãy cho con thời gian, con sẽ cho mẹ một lý do để chấp nhận cô ấy.”
“Chấp nhận con bé?” Liễu Như Lam hoàn hồn: “Ý của con là con nhất định phải ở cùng với nó?”
Hoắc Đình Đông xoa xoa trán: “Con với cô ấy thật vất vả mới đến được với nhau, vậy thì tại sao con phải buông tay?”
Trước sự tức giận của mẹ, Hoắc Đình Đông không nói thêm gì nữa.
Anh lấy một tờ giấy trong túi áo khoác đưa cho bà.

Đó là một tờ giấy kết quả xét nghiệm DNA, Hoắc Đình Đổng chỉ về phía kết quả cuối trang giấy cho bà nhìn.

Sắc mặt Liễu Như Lam lập tức tái nhợt, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc cùng với không thể tin được.
“Chuyện… Chuyện này sao có thể được? Cô ấy và Tĩnh Văn…”
Liễu Như Lam không tin lắc đầu: “Nhất định là giả, có phải con vì muốn thuyết phục mẹ để cho hai đứa ở bên nhau mới làm giả kết quả cho mẹ coi đúng không?”
“Mẹ, người mà con đã chọn dù cho cả thế giới có phản đối thì con vẫn sẽ chọn cô ấy.

Con cần gì phải làm giả kết quả để lừa mẹ?”
Liễu Như Lam mở miệng nhưng không thể nói nên lời..