Bóng người cao lớn đứng dậy rồi rời đi.

Mộc Uyển nhíu mày nhưng nhìn theo bóng người ấy.

Lúc nãy, ánh mắt hắn nhìn Yến Oanh vô cùng dịu dàng.

Cô có thể cảm nhận được, hắn có tình cảm đặc biệt đối với Yến Oanh.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Nhìn thấy cô ngẩn ngơ, Uyển Đồng liền nhỏ giọng hỏi.

Cô khẽ lạc đầu, ánh mắt đầy phức tạp nhìn hai người.
"Bây giờ chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây?"
Không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến là lại thấy đau đầu.

Vô duyên vô cớ lại bị người ta bắt đến đây.

Bọn họ còn không biết đây là chỗ nào nữa chứ đừng nói gì đến việc làm cách nào để ra khỏi đây.
Bốn chiếc xe của đám cưới Mộ Tử Khanh dừng lại ở địa chỉ mà người kia đã gửi.

Cả bốn người đều cùng bước xuống xe.

Đối diện với họ có hơn ba mươi người mặt đồ đen, đeo mặt nạ che kín nửa mặt.
"Đến rồi sao?"
Queen lên tiếng hỏi.

Mộ Tử Khanh thở dài, giọng nói pha chút sự lạnh lẽo vang lên trả lời bà ta.
"Người đâu?"
"Con trai, con gấp gáp cái gì chứ? Chúng ta vẫn chưa bàn xong điều kiện mà."

"Bà muốn gì, nói đi."
Người bên kia bỗng dưng im lặng.

Chần chừ một lúc, bà ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ che mặt ra.
"Dù sao thì cũng đã từng gọi một tiếng mẹ, bây giờ lại lạnh nhạt như vậy sao?"
Mộ Tử Khanh không trả lời.

Anh thật sự không muốn đối diện với bà ta thêm một giây một phút nào nữa.
"Nói đi! Các người muốn gì?"
"Nếu như mày đã gấp gáp như vậy thì bọn tao cũng không muốn dài dòng nữa."
Người vừa mới lên tiếng là Devil.

Giọng nói khàn khàn của ông ta lại khiến cho Mặc Đình Kiên có chút đau lòng.

Đi về phía trước một bước, Mặc Đình Kiên nhỏ giọng nói.
"Ba! Ba dừng lại đi được không?"
Câu nói của anh khiến những người bên cạnh có chút sững sờ.

Ba! Mặc Đình Kiên vừa mới gọi người đàn ông đó là ba.

Chuyện này, thật sự không thể nào tưởng tượng được.
Devil chần chừ đôi chút, ánh mắt ông ta đặt lên người Mặc Đình Kiên.

Bàn tay chậm rãi đưa lên cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống.

Gương mặt vừa xuất hiện thật khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được.
Mặc Đình Trung thở dài nhìn cậu con trai của mình đang đứng đó.

Ông ta cũng đi lên phía trước, nhỏ giọng trả lời con trai của mình.
"Đình Kiên! Tất cả những chuyện ba làm đều là vì muốn tốt cho con mà thôi."
"Muốn tốt cho con? Ba! Muốn tốt cho con nên ba bắt ngươi mà con yêu nhất đến đây để ra điều kiện với con sao?"
"Đình Kiên! Ta xin lỗi.

Con yên tâm, con nhóc đó sẽ được an toàn."
"Ba! Ba khiến con đau lòng quá."
Trong lúc họ đang mãi nói chuyện với nhau, xung quanh đó, những đặc công tài giỏi nhất của chính phủ đã bắt đầu bao vây hết cả một khu vực rộng lớn.
"Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, chúng ta cũng không cần phải che giấu làm gì nữa.

Tất cả...!tháo mặt nạ xuống."
Harvey đột ngột ra lệnh, tất cả bọn người đó đều từng người, từng người một cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra.

Lần lượt, như những gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Tề Dật!!"
"Tôi là Cruel!"
Mặc Đình Kiên trừng mắt nhìn cậu trợ lý bên cạnh kề vai sát chiến với mình suốt bao nhiêu năm qua.

Giây phút chiếc mặt nạ được tháo xuống, gương mặt của người anh xem như anh em suốt ngần ấy năm lại khiến cho anh không tài nào chấp nhận được.
"Tề Dật! Cậu..."
Người kia không trả lời, cũng không có bất kỳ một hành động nào khác.


Cục diện này thật sự mà nói thì rất khó để người ta có thể chấp nhận.
Những người khác lộ diện, lại cũng khiến cho bọn họ bất ngờ.

Đặc biệt là Harvey...
"Ba!"
"Đừng gọi ba.

Ba vợ của cậu đã chết rồi."
Mộ Tử Khanh nhíu mày nhìn Mộc Thanh đang đứng đối diện với mình.

Vẫn là gương mặt đó, gương mặt của Gui,.

nhưng ánh mắt lại là của một người khác.

Mộc Thanh trước mặt cho anh một cảm giác vô cùng xa lạ.
"Sao vậy? Bất ngờ lắm sao?"
Vừa hỏi, ông ta vừa nhếch môi cười.

Đám người của Mộ Tử Khanh cũng không tài nào thích ứng kịp.

Mộ Tử Khanh lại chỉ cười, giọng nói lạnh lẽo nói ra một bí mật khác.
"Quả nhiên là có hai nhân cách."
"Cái gì?"
Tô Dĩ Thần không nhịn được mà lên tiếng.

Ánh mắt vừa bất ngờ vừa kích động.
"Hai nhân cách sao?"
"Đúng vậy! Tên thật của ông ấy là Diệp Tâm.

Ông ấy có hai nhân cách tồn tại song song trong một cơ thể.

Nói cách khác, Mộc Thanh mà chúng ta từng tiếp xúc chính là nhân cách của Gui.

Còn hiện tại ông ta chính là Hervey, kẻ tàn nhẫn và điên cuồng nhất của tổ chức hắc ám.


Cho nên..."
Cho nên người hại chết ba mẹ của Mộc Uyển cũng chính là người đã nuôi nấng và yêu thương cô suốt hai mươi mấy năm qua.

Cho nên lúc trước, Mộ Tử Khanh đã nói, hãy chuẩn bị tinh thần vì những chuyện tiếp theo có thể cô sẽ không có cách nào chấp nhận nổi.
Lần trước, chỉ biết chuyện ba mẹ mình chết thảm, cô đã sốc đến ngất đi.

Lầm này, nếu còn biết thêm chuyện động trời này nữa, cô sẽ không sống nổi mất.
"Diệp Tâm hay tôi nên gọi ông là Mộc Thanh?"
"Ồ! Nghe có vẻ thú vị nhỉ."
"Thú vị sao? Vậy ông có biết, Mộc Uyển cũng bị bắt rồi không?"
Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại nhìn anh.
"Mộc Uyển! Đó là ai?"
Quả nhiên, khi nhân cách thứ hai xuất hiện, ông ta sẽ quên mất những gì đã xảy ra với nhân cách còn lại của mình.

Cho nên năm đó, khi bị truy sát, nhân cách của Gui lại cho rằng, Hervey đang truy sát mình.

Kì thực đó lại chính là bản thân ông ta.

Khi ở trong nhân cách thứ nhất, ông ta gặp được ba mẹ của Mộc Uyển.

Khi đám người đó đuổi tới, bản năng phòng bị lại đưa ông ta trở về với nhân cách tàn nhẫn bị ẩn giấu trong con người của mình.

Chính vì vậy, mọi chuyện năm đó, đều là do ông ta tự vẽ vời ra để che giấu cho tội lỗi của mình mà thôi.
"Nếu như cô ấy biết sự thật, ông có biết cô ấy sẽ đau lòng như thế nào không?"
"Mộc Uyển...!Mộc Uyển..."
Đôi mắt kia nhắm chặt lại, một sự đấu tranh tâm lý xuất hiện trong cơ thể của người đàn ông đáng thương...
"Mộc Uyển...!Không...!ta không muốn làm hại con bé...!không..."