Một ngày dài trôi qua đầy mệt mỏi.

Tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt để nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo.

Căn nhà nhỏ của Mộ Tử Khanh tuy đông người nhưng lại vô cùng yên ắng.

Mỗi người một tâm tư, mỗi người một suy nghĩ.
Đã tìm kiếm suốt cả một ngày, vậy mà lại chẳng tìm được chút tung tích gì.

Cuối cùng thì bọn họ bắt bốn cô gái yếu đuối đi để làm gì chứ?
Căn phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá.

Không gian yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe được cả hơi thở của đối phương.

Bầu không khí nặng nề khiến tất cả bọn họ đều chẳng thể nói nổi một lời nào.
"Vẫn chưa tìm được sao?"
Mạn Yên Nhi từ trong phòng ngủ đi ra, ba bước đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh Mộ Thành.

Nhìn thấy sự lo lắng của họ, trái tim bà cũng nặng nề đến mức sắp không thể đập được nữa rồi.
"Bánh Bao Nhỏ ngủ rồi sao?"
Mộ Tử Khanh nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn về phía mẹ của mình.

"Mẹ"...!một tiếng gọi đơn giản đó anh lại không thể nào gọi được.


Có lẽ, anh cần một khoảng thời gian, khoảng thời gian đủ dài để anh chấp nhận sự thật này.
Mạn Yên Nhi nhìn anh, nhìn với ánh mắt dịu dàng của một người mẹ dành cho con trai của mình.

Bà mỉm cười rồi trả lời anh.
"Mẹ dỗ con bé ngủ rồi.

Tử Khanh...!con đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn!"
Bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng vốn có.

Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ mang theo những suy nghĩ của riêng mình mà lặng lẽ cúi đầu trầm mặc.
Tiếng chuông điện thoại của Mộ Tử Khanh reo lên, cũng cùng lúc đó, tiếng báo tin nhắn của ba người kia cũng nối tiếp nhau reo chuông.

Vội vàng nhìn những dòng tin nhắn gửi đến, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng ai nói câu nào, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau lao ra ngoài.

Mộ Thành liền đứng dậy đuổi theo, ông lớn tiếng hỏi.
"Mấy đứa muốn đi đâu?"
"Tìm người."
Không đợi ông nói câu thứ hai thì bốn chiếc xe đã nối đuôi nhau phóng đi như tên bắn.

Mộ Thành lắc đầu thở dài.
"Thanh niên bây giờ hành động nông nổi quá."
"Anh à, giờ phải làm sao đây?"
"Em đừng lo lắng.

Anh nhất định sẽ không để bọn nhỏ xảy ra chuyện gì đâu."
"Anh cũng phải cẩn thận."
"Em yên tâm."
Mộ Thành nắm tay vợ mình, đôi mắt thâm trầm nhìn về hướng xa xăm.
Trong một căn phòng kín chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ.

Mộc Uyển nhíu mày, đôi mắt chầm chậm hé mở.

Phải mất một khoảng thời gian ngắn thì cô mới có thể mở mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh.
"Đây...!là đâu vậy?"
Cảm nhận được thứ gì đó ấm áp chạm vào người, Mộc Uyển nhìn kĩ thì mới biết, hoá ra nơi này không phải chỉ có một mình cô.
"Đồng Đồng, Đồng Đồng."
Dương Uyển Đồng cau mày, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy người trước mặt trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, Uyển Đồng nhăn mặt hỏi.
"Uyển...!Mình...!sao mình lại ở đây?"
Mộc Uyển vội vàng đỡ Uyển Đồng ngồi dậy.

Khi cả hai vẫn còn chưa kịp nói gì thì lại nghe được tiếng động vang lên bên cạnh mình.
Dung Tịch khẽ cử động, toàn thân cô hình như chẳng còn chút sức lực nào.

"Tịch nhi."
Mộc Uyển ngơ ngác nhìn người trước mặt, cô thật sự không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Rõ ràng là họ không ở cùng nhau, tại sao bây giờ lại xuất hiện cùng một chỗ? Nhưng...!chỗ này là chỗ nào?
"Uyển nhi, chúng ta...!chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Mình cũng không biết nữa."
Dung Tịch ngồi dậy, bàn tay lại vô tình chạm vào thứ gì đó rất mềm mại.

Hạ mí mắt nhìn xuống, thứ cô nhìn thấy khiến cho cô giật nảy mình.
"Yến Oanh, Yến Oanh."
Mộc Uyển và Uyển Đồng cũng vội nhào tới.

Chu Yến Oanh nằm bất động, hơi thở vô cùng yếu ớt,.

máu từ vết thương lại rỉ ra.
"Mộc Uyển, chúng ta phải làm sao đây?"
"Nếu tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ không ổn đâu."
Mộc Uyển căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô thật sự không biết phải làm gì.

Nói đúng hơn chính là bọn họ không thể làm gì khác.
Đợ Yến Oanh lên nằm trong vòng tay mình.

Máu từ vết thương chảy ra ước cả bàn tay cô..Cô phải làm sao, phải làm sao đây?
Cánh cửa phòng bật mở, một ngày đàn ông từ bên ngoài đi vào.

Anh ta một thân trang phục đen, đến cả chiếc mặt nạ trên mặt cũng là một màu đen huyền bí.
Nhìn thấy anh ta, Mộc Uyển cau mày khó chịu.
"Không được qua đây."
Bước chân hắn bỗng khựng lại đôi chút.

Mất khoảng mấy giây, hắn lại tiếp tục đi về phía cô.

"Nếu còn đi nữa tôi sẽ la lên đó."
"Nếu như không sợ bạn cô chết thì cứ là đi."
Vừa nói, bước chân anh ta giải đi về phía cô.

Lúc này Mộc Uyển mới để ý, trên tay anh ta mang theo hộp dụng cụ y tế.

Ngồi xuống trước mặt cô, anh ta trầm giọng nói:
"Để cô ấy ngồi thẳng người."
"Anh muốn làm gì?"
"Cầm máu."
Mộc Uyển chần chừ một lúc rồi vẫn làm theo lời anh ta.

Cô không có sự lựa chọn nào khác, nếu không thử tin anh ta một lần thì Yến Oanh sẽ chết vì mất máu.
Tiến hành băng bó cầm máu xong, anh ta lấy một mũi thuốc chít cho cô ấy.

"Anh..."
"Đừng lo, đây chỉ là thuốc giảm đau.

Lát nữa cô ấy tỉnh dậy sẽ đỡ đau hơn."
"Tại sao anh giúp chúng tôi?"
"Bởi vì..."
Bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gương mặt cô gái nhỏ.

Anh ta kéo ra một nụ cười rồi nói tiếp.
"Vì cô ấy là người rất quan trọng đối với tôi."