Mộc Uyển ngồi một lúc thì liền đứng dậy đi vào trong.

Chỉ là khi cô đứng dậy lại vô tình va phải một người.

Ngay lúc cô còn chưa kịp định thần thì một chiếc khăn tay đã úp vào mặt cô.

Cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt cổ mình.

Chỉ một lúc sau, cô liền bất tỉnh.

Cứ như thế, cô bị hắn mang đi.
Dương Uyển Đồng và Dung Tịch bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hai người đi ra ngoài tìm Mộc Uyển thì cũng bất ngờ bị chụp thuốc mê.

Hai người trong bộ blouse trắng kéo hai cô gái vào phòng.

Bên ngoài lại xuất hiện hai người khác đẩy hai chiếc xe lăn đến trước cửa.

Mọi chuyện giống như đã được chuẩn bị từ sẵn, hai vị bác sĩ đi trước, người nhà bệnh nhân đẩy xe đi phía sau.

Bốn người chia hai hướng, đường đường chính chính đi ra khỏi bệnh viện.
Trước cửa phòng theo dõi đặc biệt, vị bác sĩ trẻ đi ra nói với Lăng Vũ.
"Phiền anh đi ra quầy thuốc bảo y tá mang cho tôi một mũi thuốc dưỡng sức." (không phải bs nên chắc là không đúng lắm.

m.n thông cảm.

)
"Vâng!"
Lăng Vũ không chút nghi ngờ mà lập tức rời đi.

Vị bác sĩ trẻ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Hắn quan sát xung quanh một lượt rồi trở vào trong phòng.
Mộ Tử Khanh và Tô Dĩ Thần cùng Mặc Đình Kiên đi tới phòng bệnh của Dương Uyển Đồng nhưng lại không nhìn thấy bất cứ một ai.

Ba người nhìn nhau, một cảm giác bất an xuất hiện trong ánh mắt của cả ba người.

"Người đâu?"
Mộ Tử Khanh nhíu mày hỏi.

Tô Dĩ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi liền xoay người đi ra ngoài.
"Có thể là bọn họ đi ra ngoài cũng nên."
"Hoặc có thể là đến chỗ của Chu Yến Oanh."
Những bước chân vội vã chạy trên dãy hành lang bệnh viện.

Đến sảnh chờ, lại gặp được Lăng Vũ.

Mộ Tử Khanh trầm mặc hỏi.
"Mộc Uyển có ở chỗ của cậu không?"
"Không có!"
"Uyển Đồng thì sao?"
"Dung Tịch nữa!"
"Đều không có.

Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bọn họ đều không có ở trong phòng."
Nghĩ ngợi một lúc, Lăng Vũ gằn giọng nói.
"Không xong rồi."
Dứt lời, Lăng Vũ vội vã chạy thật nhanh trở về phòng theo dõi đặc biệt.
Cả căn phòng không có một bóng người.

Dây chuyền dịch bị rút ra, cửa mở tan hoang...
Đôi mắt điềm tĩnh bỗng dưng trở nên hoảng loạn.

Lúc nãy Chu Yến Oanh vẫn còn nằm trên giường, tại sao bây giờ...
"Có chuyện rồi."
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Check camera."
Bốn người đi đến phòng bảo an của bệnh viện.

Sau khi nói rõ lí do, họ được phép xem lại Camera.

Những hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy tính.

Một nhân viên bảo vệ chỉ tay vào màn hình.
"Người này...!hình như không phải là nhân viên của bệnh viện."
Trên màn hình máy tính, hình ảnh được phóng to lên.

Chu Yến Oanh bị một người đàn ông mặc áo blouse, đeo khẩu trang che mặt đưa đi.
___________
Chiếc xe mười sáu chỗ đen láy lao nhanh vun vút trên đường tấp nập xe cộ.

Cởi bỏ chiếc blouse trắng, bọn họ là người của Dark Organization.

Mà những người đó đều không phải ai xa lạ.
Mad, Cruel, Envy, Lazy và...!Henry.
Bầu không khí trên xe vô cùng yên tĩnh.

Henry nhìn qua kính chiếu hậu, hắn cười nhạt rồi nói.
"Sao vậy? Nhìn thấy người trong lòng chịu khổ nên đau lòng sao?"
Mad lên tiếng trả lời.
"Henry, tôi có một thắc mắc."
"Nói!"
"Ừm...!Mộc Uyển là người của Mộ Tử Khanh.

Chúng ta bắt cô ta để ra điều kiện với hắn."
"Đúng vậy!"
"Angle là kẻ phản bội của tổ chức."
"Không sai!"
"Vậy còn hai người kia thì có liên quan gì?"
"Mad! Hiểu biết của cậu thật là quá hạn hẹp."
Henry nhếch môi cười, giọng nói cũng mang theo sự chế giễu.


Bị Henry nói như vậy, Mad không hài lòng mà phản bác.
"Vậy anh nói thử xem, hai người họ thì có liên quan gì?"
"Dung Tịch là con gái của Win, một trong những đặc cảnh được cho là đã chết."
"Vậy thì sao?"
"Trên thực tế, đó chỉ là một cái bẫy của bọn đặc cảnh mà thôi.

Win còn sống và đang ẩn thân trong tổ chức.

Bắt giữ cô ta, hắn sẽ tự mình lộ diện."
"Vậy còn Dương Uyển Đồng?"
"Cô ta cũng chẳng có liên quan gì.

Nhưng...!tôi đang muốn xem một vở kịch rất vui."
"Kịch? Kịch gì?"
"Bí mật."
Chiếc xe chạy bon bon trên đường rồi tấp vào một bến cảng.

Queen và Davil đã chờ sẵn ở đó.

Cả năm người trên xe cùng bước xuống, đi đến trước mặt hai người họ mà cuối đầu cung kính.
"Thưa mẹ! Bọn con đã đưa người tới rồi."
"Làm tốt lắm."
Davil hít vào một ngụm thuốc rồi lại thở ra.

Làn khói trắng mờ đục che đi những biểu cảm trên gương mặt bí ẩn kia.

Ông ta đứng đó, im lặng không lên tiếng.

Chiếc kính râm che đi đôi mắt khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc của ông ta.
"Queen! Cô nghĩ cách này thật sự sẽ ổn sao?"
"Davil, anh đang nghi ngờ năng lực của tôi?"
"Ồ! Không hề.

Tôi chỉ muốn biết, cô sẽ làm gì tiếp theo mà thôi."
"Yên tâm, tôi sẽ cho anh xem những màn kịch thật cảm động."
"Được! Tôi rất mong chờ."
Một chiếc xe khác dừng lại trước mặt họ.

Một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra.

Ông ta mang trên người một khí thế áp bức khiến người khác nhìn qua liền cảm thấy sợ hãi.

Đi đến trước mặt hai người kia, ông ta lịch sự cầm tay Queen lên và hôn nhẹ lên đó.
"Nữ thần của tôi, đã lâu không gặp."
"Cuối cùng cũng lộ diện rồi sao Harvey!"
Đôi mắt lạnh lẽo với con ngươi màu bạc nhìn sang Devil.


Harvey cười ngả ngớn, giọng điệu châm chọc trả lời Davil.
"Nếu không lộ diện thì anh sẽ chiếm luôn vị trí thủ lĩnh của tôi mất, Davil."
Cuộc trò chuyện bình thường nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Queen thở dài, tỏ vẻ chán ghét rồi bước về phía chiếc xe của bọn người Henry.
"Quả nhiên là những cô gái xinh đẹp."
"Mẹ! Mẹ định làm gì với bọn họ?"
"Tất nhiên là lấy mỹ nhân thử sức anh hùng."
Ở một diễn biến khác, đám người của Mộ Tử Khanh gần như phát điên lên.

Tất cả đám vệ sĩ cùng đám anh em có máu mặt trong giới giang hồ đều được gọi đến.

King cũng không ngồi yên nữa, ông trực tiếp ra mặt chỉ huy đội chuyên án đặc biệt bắt đầu tìm kiếm.

Chỉ trong một ngày, Đông Đô giống như vừa trải qua một cuộc càng quét.

Tất cả mọi nơi đều bị lật tung một cách không thương tiếc.
Mộ Tử Khanh tức giận đập thật mạnh vào mui xe của mình.

Ánh mắt căm phẫn hiện lên từng đường gân máu.
"Bọn chúng muốn làm gì chứ?"
"Bắt đầu kế hoạch dang dở của hơn hai mươi năm trước."
"Kế hoạch gì?"
"Mang một lượng lớn m.a t.ú.y nhập khẩu vào Đông Đô thông qua việc trao đổi hàng hóa của các công ty lớn.

Tiến hành xoá bỏ tất cả dữ liệu mà đặc cảnh Đông Đô đã thu thập được suốt hơn hai mươi năm qua.

Và..."
"Và thế nào?"
"Trở thành kẻ thống trị toàn năng của Đông Đô."
Kẻ thống trị toàn năng...
Chính trị.
Truyền thông.
Thương mại.
Và cả...
Thế giới ẩn mình trong bóng đêm lạnh lẽo.