Khưu Lệ An và Mặc Đình Trung nhíu mày nhìn người trước mặt.

Kì thực là bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay khi tất cả mọi người vẫn còn đang lâng lâng trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, một giọng nói vang lên khiến tất cả đều phải giật mình.
"Khưu Lệ An, cảnh sát đã bao vây hết toàn bộ chỗ này rồi, bà chạy không thoát đâu."
Mộ Thành từ phía sau bước tới, trên người mặc lên bộ đồng phục của một đặc cảnh cấp cao.

Khưu Lệ An nhìn thấy thì liền bật cười.
"Ồ! Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi."
"Ha...!King! Ông lại dám lấy mạng người ra để đánh cược sao?"
Mộ Tử Khanh cũng ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào.

Anh vốn không hề nói địa điểm cho ông ấy biết, vậy thì tại sao ông ấy lại tìm được đến chỗ này?
"Đội trưởng!"
Giọng nói của Lăng Vũ vang lên.

Mộ Tử Khanh nhíu mày nhìn cậu trợ lý của mình đang đứng nghiêm chào người trước mặt.
"Lăng Vũ...!cậu!"
"Tôi là Lăng Vũ, thuộc tổ một, đội cảnh sát đặc nhiệm Đông Đô, mật danh Leon." (Mk k rõ lắm mong mọi người góp ý ạ.)
Lại thêm một bí mật được phơi bày.

Mộ Tử Khanh bỗng nhiên cảm thấy mình thật mơ hồ.

Những người xung quanh anh đều luôn có một bí mật không ai ngờ tới.

Anh thấy mình giống như kẻ ngốc, chẳng hiểu biết một chút gì cả.

Mọi chuyện thật buồn cười.
"Đều lộ diện cả rồi sao? Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng không cần chơi trò trốn tìm nữa."

"Khưu Lệ An! Cô hãy mau chóng thả người, theo chúng tôi trở về trụ sở điều tra."
"Hừm...!Đừng có mơ!"
"Tôi khuyên các người dừng tay và phối hợp với chúng tôi để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
Không có câu trả lời, chỉ có những ánh mắt lạnh lẽo đối diện nhau.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

Chẳng có ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió rít lên trong màn đêm lạnh lẽo như khiến cho mọi thứ càng thêm u ám.

Mặc Đình Trung thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nói với con trai mình.
"Đình Kiên! Con hãy trở về đi.

Đợi giải quyết xong chuyện lần này, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Trở về? Ba...!Người con yêu đang ở trong tay của bọn họ, ba kêu con làm sao mà trở về đây?"
"Đình Kiên! Con chẳng lẽ lại không biết thân phận của nó sao?"
"Dĩ nhiên là con biết.

Nhưng mà...!bắt con trơ mắt nhìn cô ấy gặp nguy hiểm, con không làm được."
"Con..."
Mặc Đình Trung tức giận nhìn con trai mình.

Đúng thật là làm ông tức chết đi được.
"Đừng có nói nhiều nữa.

Nếu như đều đã đến rồi, vậy thì chúng ta chơi đùa một trận cho thoải mái đi."
Khưu Lệ An lạnh lẽo nói, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Mộ Thành.

Mối thù giết chồng năm đó, bà nhất định phải đòi lại cho bằng được.
Trước thái độ của bà ta, Mặc Đình Trung liền trả lời.
"Để sau đi, bây giờ chưa phải lúc.

Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
Nhìn về phía Mộ Tử Khanh, ông ta nói.
"Cuộc đàm phán hôm nay bị hủy bỏ.

Hẹn các người vào một ngày khác."
"Ba không được đi.

Nếu muốn đi, thì thả người trước đã."
Mặc Đình Trung không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ đưa lên trước mặt.
"Nghe cho kĩ đây! Nếu như chúng tôi không thể an tâm rời khỏi đây thì các người cũng chuẩn bị tinh thần đi tìm xác của bọn họ đi."
"Đó là..."
"Điều khiển từ xa."
Khưu Lệ An cười nhạt, ánh mắt thách thức nhìn về phía đám người của Mộ Thành.
"Giờ thì hiểu rồi chứ?"
__________
"Mèo nhỏ..."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa khiến Mộc Uyển ngạc nhiên.

Đó chẳng phải là...
"Á Hiên...!là anh sao?"
"Là anh đây."
Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, hai dáng người cao cao bước tới trước mặt cô.


Một người là Từ Á Hiên, người kia là Hàn Thiếu Phong.

Nhìn thấy hai người họ, Mộc Uyển vô cùng ngạc nhiên.
"Á Hiên! Sao anh lại ở đây?"
"Chuyện này dài dòng lắm.

Đợi sau này có cơ hội, anh sẽ nói rõ với em."
"Á Hiên! Đây là đâu?"
"Chúng ta đang ở trên một chiếc du thuyền.

Mộ Tử Khanh đang ở trên bến cảng."
"Anh ấy đến rồi sao?"
"Ừm! Để anh tìm cách đưa em ra ngoài."
Hàn Thiếu Phong đứng bên cạnh cánh cửa, đôi mắt luôn luôn để ý mọi thứ ngoài kia.

Nếu chẳng may để cho kẻ nào đó nhìn thấy thì tính mạng của tất cả bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.
Chu Yến Oanh nhíu mày đau đớn.

Cô cố gắng gượng dậy nhưng vết thương lại khiến cô chẳng thể nhút nhích.

Mộc Uyển và Uyển Đồng vội vàng đỡ cô ngồi dậy, ở vết thương vẫn còn rỉ ra một ít máu.
"Cậu không sao chứ?"
"Mình...!chúng ta...!đang ở đâu vậy?"
"Mình cũng không biết nữa.

Đừng lo, Á Hiên sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây.

Tử Khanh và những người khác đều ở bên ngoài."
"Á Hiên?"
"Phải! Là anh ấy."
Chu Yến Oanh nhìn gương mặt của anh, đôi mắt nheo lại hiện lên một nét kinh ngạc.

Chỉ là trong cái chớp mắt, cô liền mang sự kinh ngạc đó giấu vào bên trong.
"Có người tới."
Hàn Thiếu Phong nhỏ giọng nhắc nhở, dáng người cao cao cũng vội vã khép cửa chạy vào bên trong.


Từ Á Hiên cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn Hàn Thiếu Phong.
"Là ai?"
"Tôi không chắc, hình như là Henry."
"Hắn đến đây làm gì?"
"Tôi làm sao mà biết được! Mau trốn trước đã."
"Được!"
Từ Á Hiên nhìn Mộc Uyển, ánh mắt đầy kiên định.
"Đừng lo lắng.

Anh vẫn ở đây."
"Ừm! Anh mau trốn đi."
Hàn Thiếu Phong kéo tay anh chạy ra gần cửa ra vào.

Ở đó có một bức tranh vải cỡ lớn được treo trên tường, kéo dài xuống đến sàn nhà.

Cẩn thận một chút, bọn họ sẽ không bị phát hiện.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, Henry bước vào.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn một lượt rồi đặt lên người của Dương Uyển Đồng.

Hắn kéo ra một nụ cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Xin chào, những người đẹp."
Mộc Uyển tròn mắt nhìn người vừa mới xuất hiện.

Henry, chính là kẻ lần trước đã bắt cô đi.

Hắn...!hắn vậy mà lại là...
"Tần Hạo Minh..."
"Đúng vậy! Là tôi đây, thưa...!cô Tracy haha..."