Tiếng đấu pháp ầm ĩ vang lên gần chân núi, Đàm Phi ngự đao bay qua không có cố kị dấu diếm thân phận.

Bên dưới đang là hai gã môn hạ Ngọc Hư và Thiên Kiếm vây giết một nữ đệ tử Hãm Không Đảo, cạnh nàng ta còn có một thi thể đồng môn đã bị xả làm hai đoạn.

Thực lực nữ đệ tử Hãm Không Đảo cũng không phải yếu kém gì, pháp khí tấn công cùng pháp khí phòng ngự công thủ toàn diện.

Tuy nhiên mãnh hổ nan địch quần hổ, tránh được một giáo lại bị một đao, không cách gì thoát hiểm, sớm muộn gì cũng bị hai tên kia diệt sát.
Đàm Phi cứ thế bay qua, tiến thẳng vào dãy núi, chẳng mảy may quan tâm đến chiến đoàn.

Hai tên nam nhân vây giết thiếu nữ đưa ánh mắt nhìn nhau đầy ngụ ý, cả hai đều nở nụ cười âm hiểm, pháp lực lại càng gia tăng vào pháp khí, hòng giải quyết sớm nữ nhân ương ngạnh trước mắt.

Tất nhiên là chúng sẽ truy sát kẻ mới đến sau khi thu thập nữ tử này.

Bất chợt nữ nhân xinh đẹp hét lớn:
- Phải chăng là Đàm Phi!? Vị tình Lý bằng hữu, mong người hiệp trợ thiếp vượt qua kiếp nạn này…
Đàm thoáng giật mình, nữ nhân không quen biết kia lại lôi cả tên cúng cơm của gã ra, còn cái gì là ‘Lý bằng hữu’? Hẳn nàng ta có quan hệ sâu xa với Lý Khánh Tiên rồi.
Tàn Đao đã bay qua chiến địa một khoảng cách khá xa bỗng quay ngược trở lại.

Liệt Không Đao bùng phát hỏa quang, biến lớn chém về hai tên tu sĩ, hỏa lãng ma sát với không khí phát ra những tiếng rít ghê rợn, kèm theo mùi khét lẹt gay mũi.

Chưa dừng lại ở đó, Kiềm Lam Kiếm và Thụ Thiên Ấn đồng loạt được gã tế ra, chia làm hai mũi tập trung trọng điểm vào tên Ngọc Hư có chiến lực mạnh hơn, thế công quả thực vô cùng bá đạo và hung hiểm.
Hai tên tu sĩ ‘liên quân’ những tưởng gã Tử Huyền Môn cắc ké thấy khó mà bỏ chạy, ai ngờ lại lập tức trở giáo chống lại chúng chỉ sau một câu nói từ ả nữ nhân nọ.

Tất nhiên chúng đều là tu sĩ có thực lực, cả hai đều tung ra pháp khí phòng ngự cự cản thế công từ Tàn Đao.
Thiếu nữ thấy Đàm Phi bất thình lình động thủ giải vây thì mừng húm, nàng chớp thời cơ đối phương bận đối phó với thế đao mạnh mẽ của ‘mặt sẹo’ mà chuyển trạng thái từ thủ sang công.


Lại tập trung đánh vào tên Thiên Kiếm Môn, kết hợp rất là ăn khớp với ý đồ chiến thuật của Đàm.
Chiến cuộc đảo chiều nhanh đến khó tin, Ngọc Hư đệ tử vừa cự cản được thế đao hóc hiểm lại phải đối mặt với chuôi phi kiếm tỏa ra khí lạnh đến kinh người, đáng sợ nhất là cự ấn màu thiên thanh với một thứ áp lực khủng bố nghẹt thở đang giáng xuống.
Tên Ngọc Hư Cung vội ném ra một cây Tiểu Phiên màu huyết dụ, Tiểu Phiên xoay tít trong không khí, vẽ lên một đồ hình sao sáu cánh với lít nhít linh văn nhảy múa bên trong, kịp thời cản được thế khoan phá của Kiềm Lam Kiếm.

Mà kể cũng lạ, kinh nghiệm đối chiến, luận bàn của hắn với môn hạ đệ tử Thiên Kiếm Môn rất là phong phú.

Thông thường, tu sĩ vẫn coi kiếm là ‘vũ khí chi vương’, đệ tử Thiên Kiếm Môn đã nhận là sử kiếm giỏi thứ hai thì tu sĩ tông môn khác không ai dám nhận thứ nhất.

Tuy nhiên gã mặt sẹo tung đòn hóc hiểm, phi kiếm không đâm, không chém mà lại bay theo đường xoáy trôn ốc với quỹ tích kỳ dị, quả thực là hắn chưa gặp tình huống này bao giờ, thành ra rất khó đối phó.
Lại là Thụ Thiên Ấn đã rơi xuống sát đầu với uy áp mang tính nghiền ép, đệ tử Ngọc Hư buộc phải gia tăng pháp lực cho Cương Thuẫn hình chiếc nón đón đỡ, không có cơ hội mà phản kích.

Cương thuẫn của hắn vốn là là pháp khí phòng ngự đỉnh cấp, đương nhiên gã rất tự tin vào lực phòng thủ của mình.
Nhưng trong đối chiến sinh tử, một tính toán bất hợp lý sẽ phải trả giá rất đắt, thậm chí là mạng sống.

Bất chợt Thụ Thiên Ấn bạo phát tầng tầng lam quang, hư ảnh ngũ long dữ tợn huyễn hóa ra mờ mờ ảo ảo, kèm theo tiếng long ngâm như trấn nhiếp tâm phế hắn.

Cùng với đó, lôi điện nhá lên liên hồi, Thụ Thiên Ấn bổ thẳng xuống Cương Thuẫn.
Ầm Ầm…
Cương Thuẫn không chịu nổi đòn công có tính bạo phát lực lượng của Ngọc Ấn, nó bắt đầu rạn nứt rồi nổ tung thành vô số mảnh vỡ.

Thụ Thiên Ấn cứng đối cứng kích nát Cương Thuẫn rồi tiếp tục đà lao đập thẳng xuống đầu vai Ngọc Hư đệ tử, tiếng xương gãy vỡ cùng tiếng hét thảm của hắn vang vọng nơi chiến địa, một cánh tay rơi ‘bịch’ xuống đất.

Chưa hết, thân ảnh Đàm Phi cách đó không xa bỗng nhập nhằng giật giật như hồn ma bóng quế.


Tâm trạng tên môn hạ Ngọc Hư Cung đã triệt để hoảng loạn khi phải chứng kiến một cánh tay rụng xuống, mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo ý thức được nguy hiểm liên miên cận kề.

Hắn định chuyển thân tính kế đào tẩu, bất giác cảm thấy pháp lực trong thể nội tán đi tựa như thủy triều rút xuống, tứ chi vô lực.

Hắn cúi xuống nhìn vào bụng mình, đã thấy nhiều ra một trảo thủ trong suốt, nhìn thấy cả các đường cơ và mạch máu chuyển động.

Hình ảnh cuối cùng là như vậy, rồi bầu trời trở nên tối sầm, lạnh lẽo…
Sự việc diễn ra cực nhanh, chỉ trong vài nhịp thở.

Nữ nhân Hãm Không Đảo và môn hạ Thiên Kiếm Môn mới giao thủ chưa được hai chiêu, cả hai đều tỏ ra kinh hoảng đến tột độ khi thấy thân thể tên Ngọc Hư ngã xuống, Đan Điền thủng một lỗ lớn, cánh tay rơi một bên.
Thiên Kiếm Môn biết đại cuộc đã mất, hắn chém bậy về phía nữ nhân một kiếm rồi xoay người ngự phi kiếm bỏ chạy.

Chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói của gã mặt sẹo:
- Đạo hữu dừng bước!
Dưới mặt đất bỗng có tiếng nổ mạnh, một đầu Báo Đen Khôi Lỗi tiềm phục ở đó vọt lên, Hắc Thủ to lớn đầy móng vuốt trảo đến trước mặt Thiên Kiếm Môn môn hạ.

Đòn đánh cực kì bất ngờ khiến hắn không kịp tránh né, chỉ biết tế ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo đón đỡ.
Chỉ chờ có vậy, Thụ Thiên Ấn cực tốc bay theo một vòng cung kỳ dị đánh tới, thân ảnh Đàm Phi cũng vặn vẹo rồi biến mất.
Trong khoảnh khắc bị chững lại, Thiên Kiếm môn hạ hiểu rằng đã rơi vào hiểm cảnh.

Cứ nhìn cái cách tên mặt sẹo dùng thủ đoạn sét đánh mà đập chết tên đồng đạo Ngọc Hư thì biết, hắn tự nhận bản lĩnh không thể bằng người, kết cục thê thảm là không tránh khỏi.

Mới chỉ nghĩ được đến đó thôi, Ngọc Ấn khủng bố kia mang theo lôi điện nổ ầm ĩ trên đầu rồi, nó đem đến một thứ khủng bố đến nghẹt thở.


Đũng quần Thiên Kiếm Môn ấm dần lên, vứt hết thể diện của một tên đệ tử đại phái qua một bên, hắn gào lên:
- Đạo hữu dừng tay! Ta có điều…
Hắn chỉ thốt ra được đến đó, cổ họng cảm giác lạnh buốt, không thể thốt ra nốt những điều muốn nói.

Hình ảnh cuối cùng hắn thấy được là thân ảnh và nét mặt lạnh lùng của tên mặt sẹo, với thanh Tàn Đao rực ánh hỏa hồng lướt qua.

Thi thể tên môn nhân Thiên Kiếm rớt ‘phịch’ xuống đất, người một nơi đầu một nẻo, Phi Kiếm màu bạch ngân tinh mỹ rơi vào tay Đàm Phi.
Đàm Phi thu Đao, phất tay áo cuốn lấy Thụ Thiên Ấn và toàn bộ công cụ giết người vào giới chỉ, tiện tay thu luôn hai nhẫn trữ vật và hai bầu Cát Đằng Hồ Lô của hai kẻ xấu số.

Hành động rất là tự nhiên trước thái độ kinh hoàng của nữ nhân Hãm Không Đảo.

Khi đã thực hiện xong hành vi đoạt bảo của mình, gã quay sang hỏi thăm nàng:
- Vị đạo hữu này có quan hệ với Lý sư huynh? Tại sao lại biết cả tục danh của tại hạ?
Nữ nhân vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bàng hoàng, nàng lắp bắp:
- Người là một cái Thượng Linh Sư hay… hay là một vị tiền bối Đại Linh Sư chui vào đây vậy?
Đàm cười lạnh:
- Ta không cần phải trả lời đạo hữu câu này… Nàng quan có quan hệ thế nào với Lý Khánh Tiên?
Nữ nhân nhíu đôi lông mày thanh tú:
- Thiếp tên Đinh Ngọc Diệp, là bằng hữu của tên đầu gỗ Lý Khánh Tiên! Trước đây họ Lý thường theo sư phụ hắn lui tới Hãm Không Đảo tham dự đổ trường.

Thiếp thân vài lần đối chiến cùng hắn, dần dà rồi kết thành bằng hữu.

Hắn cũng có đôi lần nhắc đến đạo hữu… vì vậy mà ta mới biết hắn có một gã sư đệ là Đàm đạo hữu.

Cũng may mà có đạo hữu kịp thời tương trợ, coi như ta nợ người một món nợ ân tình!
Đàm phi lắc đầu:
- Đã là bằng hữu của Lý sư huynh thì không cần câu nệ, khỏi cần khách khí.


Ta còn có chuyện bên mình, thứ lỗi không thể phụng bồi, cáo từ!
Đàm Phi xoay lưng rời đi, nữ tử gọi với theo:
- Trong này đầy rẫy nguy hiểm, hay là chúng ta kết đội cùng hành động?
Đàm tế đao ngự không bay đi, bên tai Ngọc Diệp chỉ văng vẳng giọng nói của gã:
- Ta độc lai độc vãng đã quen, đạo hữu tự thân đi thôi.
Thiếu nữ dậm chân đứng tiếc nuối một hồi, sau đó vung ngọc chỉ đánh xuống mặt đất tạo một chiếc hố lớn, chôn cất thi thể tên đồng môn xấu số rất là chu đáo.

Hoàn thành xong nấm mộ rồi nàng tế ra một phiến lục diệp, bay về hướng Đàm Phi vừa bỏ đi.
Trên một sa mạc phủ đầy cát đen, Thành Tú, Lan Ngọc và một nam nhân Phàm Nhân Tông đang quần chiến với một đầu Cửu Vĩ Hạt Tử khổng lồ, Yêu này đang thủ hộ một miệng động quật đen ngòm, cửa động chạm khắc lít nhít những hoa văn cổ xưa, hẳn là bên trong ẩn chứa nhiều bí mật kinh người.

Nơi cửa động còn vương vãi bốn bộ thi thể không toàn vẹn, hai cái là của Ngọc Hư Cung, một cái của Thiên Vân Cốc và một bộ tăng bào phủ lên một khối thịt nhão đã không còn hình dạng, đương nhiên đó là môn hạ Hàn San Tự vẫn lạc rồi.
Hạt tử da dày thịt béo, lớp giáp xác màu đen cứng rắn hơn cả Tinh Thiết, mọi công kích vật lý từ pháp khí hầu như chỉ gãi ghẻ cho nó.

Ba tên tu sĩ quần chiến cả nửa buổi vẫn chưa thể giải quyết.
Bất chợt một đốm sáng xuất hiện phía đường chân trời.

Một tăng nhân trẻ tuổi xuất hiện, người này môi đỏ răng trắng, mi thanh mục tú, đúng là mỹ nam trong số mỹ nam.

Nếu Đàm Phi có mặt tại đây, hẳn phải ngã ngửa bởi hắn chính là Huệ Minh, thiên tài tu luyện trong đám thiên tài trẻ tuổi Hàn San Tự.
Huệ Minh lướt qua thi thể gã đồng môn, đôi mày kiếm nhíu lại tựa hồ không cam lòng, hắn niệm phật hiệu rồi cùng ra nhập chiến đoàn đồ sát Cửu Vĩ Hạt Tử.
Ở nơi khác, giữa một hồ nước rộng mênh mông đan xen vài tiểu đảo, Lâm Tiểu Ngọc đang bị hai gã Thiên Kiếm Môn vây giết, Tử Linh Họa Kích trên tay nàng tựa như một đầu Tử Long vần vũ, mặc dù bị hai tên Kiếm Tu công kích cực gắt nhưng Tiểu Ngọc vẫn không rơi vào thế hạ phong…
Trong một chiến địa khác, ba tên Ngọc Hư, Thiên Kiếm và Thiên Vân đang thu hoach chia chác chiến lợi phẩm từ ba thi thể tu sĩ môn hạ Tử Huyền.
Lại là trong một hạp cốc đầy rẫy Linh Thảo quý hiếm, Trần Hoài Ngọc cùng hai ‘kiều nữ’ Hãm Không Đảo đang vây giết hai tên Thiên Vân Cốc.

Hoài Ngọc tựa như một vị ‘Nam Thần’ phiêu hốt trên không trung, tay hắn kết ấn, đôi mắt dần chuyển sang màu trắng trong suốt, ngân quang chớp động.

Từng tia lôi điện thô to ngoằn ngoèo bổ xuống đầu hai kẻ yểu mệnh, chúng chỉ cách quỷ môn quan có nửa bước chân mà thôi…
Khắp phiến không gian bên trong Sơn Hải Đồ đều là chiến trường chém chém giết giết; Tu sĩ chiến tu sĩ, tu sĩ đồ dị thú, dị thú cắn nuốt tu sĩ… Không khí sặc một mùi tử vong thảm liệt.