Thân ảnh Đàm Phi vừa tiêu thất thì thân ảnh Phì Di cũng xuất hiện ngay tại chỗ đó, cái miệng rộng như chậu máu kèm theo cặp răng nanh sắc bén đớp vào khoảng không khiến dị thú cảm thấy hụt hẫng.

Còn chưa kịp phản ứng thì thân thủ Đàm lại hiện ra ngay trên đầu nó, trảo thủ rực rỡ lân phiến chụp xuống, kèm theo tiếng rống tàn bạo như tiếng ‘Long Ngâm’.

Đầu lâu Phì Di bị lân thủ đầy móng vuốt xuyên thủng một lỗ, máu tươi và óc trắng lẫn lộn bắn ra như ném đậu phụ thối.

Đàm Phi nhanh gọn giải phẫu lấy đi Yêu Đan cùng lớp da cứng rắn dẻo dai và cặp răng nanh sắc nhọn.

Gã tiếp tục thu vào gốc Linh Thảo quý giá.

Liễm Khí Thuật và Mộc Độn được kết hợp hoàn hảo ngay khi hắn thu thập hết chiến lợi phẩm, thân thể gã huyễn hóa ra lớp vỏ cây xù xì rồi biến mất vào đám cây cổ thụ âm u trong rừng.

Sau năm nhịp thở, một tên Thiên Vân Cốc đồng phục như đạo sĩ chạy đến, hắn kiểm tra dò xét quanh tàn thi chẳng còn giá trị của Phì Di một hồi, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối định bỏ đi.

Bất chợt một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến.

Tiếng kim khí ngân nga từ trên không vang vọng, kèm theo là một quang điểm cực tốc đánh tới.

Thiên Vân Cốc cũng không phải hạng gà mờ, cước bộ ảo diệu nhanh như cắt bắn vọt ra xa hai trượng, để lại chút tàn ảnh mờ ảo.

‘Keng… Ầm’
Nơi hắn vừa đứng bị thứ gì đó đánh xuống nổ tung, đất đá văng tứ tán, một chuôi phi kiếm lung linh ánh kim sắc cắm gần lút cán gữa hố.

Từ không trung đáp xuống một thiếu nữ kiều diễm vận đồng phục Thiên Kiếm Môn, tư chất toát lên vẻ anh khí kiêu sa động lòng người.

Nàng phất tay thu kiếm, không thèm đếm xỉa đến nam nhân Thiên Vân, nhìn qua đống thịt bầy hầy của Phì Di rồi hất hàm chất vấn tên kia:
- Vị đạo hữu này, có nhìn thấy kẻ ra tay với đầu dị thú này không?
Môn nhân Thiên Vân không trả lời, hắn cười lạnh rồi phất tay áo.


Mặt đất dưới chân nữ nhân bỗng nứt nẻ rung chuyển ầm ầm, nham thạch từ bên dưới xông lên dường như muốn bao khỏa thân thể nữ nhân vào trong.

Nữ nhân cũng không phải tay mơ, thân ảnh nháng lên, kiếm ảnh chém liên tiếp vào hư không, muôn vàn đóa mai vàng nở rộ cản đi những khối nham thạch công kích về phía nàng:
- Tạp chủng dám tính kế với ta, một cái Địa Chấn Phù tưởng làm khó được ta sao? Tính tha ngươi một mạng tạo phúc, nhưng không được nữa rồi.

Sau lưng nàng này huyễn hóa ra đôi cánh bạc, nàng bay vút lên không trung tránh khỏi tầm ảnh hưởng của Địa Chấn Phù.

Kim Kiếm biến lớn nhằm đầu tên kia đập tới.

Nam nhân Thiên Vân Cốc lại ném ra một chương phù lục màu đỏ, đương nhiên là cao giai phù lục rồi.

Không gian trước mặt hắn vặn vẹo, một đồ hình thái cực hiện ra sống động cản cự kiếm lại…
Đàm Phi đã ở một chỗ rất xa nơi này rồi, gã chưa có hứng thú đánh đấm cùng đám tu sĩ nhân loại, cũng phải tìm hiểu địa hình địa vật nơi đây một chút, điều quan trọng hơn là gã đang cảm ứng được một nguồn lực lượng kỳ dị, nó vừa mới mẻ nhưng cũng rất đỗi thân quen, Quang Điểm trong thể nội cũng có phản ứng tương tự, chính nó mới là tác nhân gây lên sự phấn khích cho gã lúc này.

Tiến sâu vào rừng đại ngàn thêm hơn chục dặm, phía xa có ba quang điểm nhỏ bay lượn.

Nhật Nguyệt Thần Mục được vận dụng tối đa.

Hình ảnh thu được vào mắt là ba đốm sáng màu cam nhạt lớn cỡ hột đào, ở tại quang điểm còn mọc ra hai cặp cánh chuồn gần như trong suốt.

Điểm đáng lưu ý là không gian quanh những quang điểm kia tựa như bị dồn nén tạo thành một vùng tối đen, ánh sáng đi qua đều bị bẻ cong rồi tiêu biến, phía ngoài quầng tối còn tỏa ra Không Gian Chi Lực rất mãnh liệt.

Đàm Phi mừng thầm, đây ắt hẳn là Không Gian Ánh Linh trong truyền thuyết rồi.

Tay gã đã chuẩn bị sẵn Cát Đằng Hồ Lô, liễm khí thuật được thi triển tối đa, gã từ từ tiến lại.

Ba quang điểm Ánh Linh đang vấn vít tựa như chơi đùa với nhau bất chợt cảnh giác, chúng trùng xuống, lẩn vào lùm cây.

Đàm Phi cười lạnh, Gã cực tốc lao đến, mở nắp hồ lô rồi ném ra.


Hồ Lô cũng thật là thông linh, chỉ thấy đáy bầu chương lên, miệng bầu ‘huýt huýt’ lên những tiếng lanh lảnh, trực tiếp hút được hai điểm Ánh Linh vào trong.

Ánh Linh còn lại vội bỏ chạy, loại vật chất này không ngờ lại có linh tính cao đến thế.

Đàm Phi vội chộp lấy hồ lô, đóng nắp lại rồi phi hành đuổi theo cái thứ ba vừa bỏ chạy.

Không gian Ánh Linh tuy có linh tính nhưng linh trí không có, tốc độ lại chỉ ở mức trung bình, đương nhiên không thể thoát khỏi hắc thủ của ‘ma đầu’ Đàm Phi.

Khi gã đuổi gần kịp nó, đang định giở hồ lô ra thu lấy.

Bất chợt, một cơn đói khát từ dạ dày dâng lên, cảm giác như muốn điên cuồng cắn nuốt một thứ gì đó.

Trảo thủ vung lên, chộp lấy điểm Ánh Linh rồi như một thứ phản xạ tự nhiên, gã nhét tọt điểm Ánh Linh đó vào miệng mà nuốt chửng.

Điều này là hoàn toàn bất thường, nhưng gã đủ thanh tỉnh để hiểu rằng trong một khoảnh khắc, Quang Điểm bí ẩn đã chi phối hành động của gã.

Mà để chi phối được hành động, đương nhiên phải chiếm quyền kiểm soát não bộ.

Gã bắt đầu phát hoảng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, còn cần rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm và đánh giá.

Tình trạng phát sinh vừa rồi cũng chưa thể nói lên được là tốt hay xấu, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Không Gian Ánh Linh vừa xuống Đan Điền, Quang Điểm như có một hấp lực kéo nó về mà cắn nuốt, loại cảm giác như thể đói khát điên cuồng như thế này Đàm Phi chưa thấy bao giờ.

Quang Điểm hấp thụ toàn bộ điểm Ánh Linh xong lại trở về trạng thái bình thường, chẳng có dị động nào xuất hiện.

Đàm đứng lặng lẽ chờ đợi một hồi, sau đó gã lắc đầu bỏ đi.


Di chuyển trong rừng một ngày, Đàm thu thêm được hai điểm Ánh Linh và liệp sát một đầu dị thú Chuyên Ngung cấp hai thủ hộ một đóa hoa hình dạng như quả chuông màu trắng.

Trước khi vào đây, kế hoạch của gã chỉ là thực hiện nhiệm vụ do Đỗ sư tổ chỉ thị cùng với tìm kiếm hai món linh tài là Ngũ Quang Thạch và Tang Trụ Linh Mộc, việc thu thập Ánh Linh chỉ là tiện tay mà thôi.

Nhưng biểu hiện quái dị của Quang Điểm đối với Ánh Linh thật bất thường và khó lường, vậy nên từ đây gã sẽ không bỏ sót điểm Ánh Linh nào, thu thập càng nhiều càng tốt.

Lại nói đến Ngũ Quang Thạch, thứ này ẩn chứa nguyên từ chi lực, rất phù hợp với công pháp Nguyên Từ mà gã đang tu luyện.

Tang Trụ Mộc xuất hiện trong chương mục Tru Ma của Ngọc Am Quyết, gỗ này có khả năng tru ma, tróc quỷ, là khắc tinh của Ma Tu.

Hình ảnh tên mặt ngựa Đặng Thăng Bình vẫn luôn ám ảnh gã, vì vậy mà việc trang bị một một món chuẩn pháp khí trừ tà vẫn luôn là mục tiêu gã hằng đeo đuổi.

Tiếp tục thu hoạch thêm vài gốc linh thảo đã tuyệt tích là Phượng Nhãn Thảo, San Sư Hoa, Hoa Hiên Linh Chi, Côn Bố Quả… những linh thảo đắt đỏ mà đám Đan Sư vô cùng thèm khát.

Sâm Lâm nơi Đàm Phi đứng thật rộng lớn vô cùng, mặc dù gã biết còn rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng phải ly khai để tìm kiếm khu vực nhiều đồi núi, nơi đó thường xuất hiện Tang Trụ Mộc và Ngũ Quang Thạch.

Ngày thứ hai, một số tu sĩ đã bắt đầu kết đội, đồng môn có, không đồng môn cũng có.

Chiến loạn cũng bắt đầu nổ ra, chỉ một cái nhìn không vừa mắt, chỉ một lời nói chướng lỗ tai, tất cả đều trở thành cái cớ để đám tu sĩ Thất Phái tàn sát nhau không thương tiếc.

Đàm ngự đao bay trên không trung, không quan tâm đến đám tu sĩ đi lại hoặc giao tranh bên dưới, kể cả môn hạ Tử Huyền Môn gã cũng bỏ qua.

Bóng dáng Lâm Tiểu Ngọc và Lý Khánh Tiên vẫn chưa thấy đâu.

Xa xa xuất hiện một dãy núi cao chọc trời, gã mừng thầm bay về phía đó mất dạng.

Từ trong một tán cây bước ra hai tu sĩ, họ nhìn theo bóng Đàm Phi cho đến khi mất hút trước dãy núi đen xì.

Tùng Vân ngọc diện tuấn lãng thì thầm với tên nam nhân ‘hèn mọn’:
- Triệu sư thúc! Cơ hội đến sao không ra tay với thằng rắm chó đó? Để hắn chạy đi biết bao giờ mới kiếm lại được?
Triệu ‘hèn mọn’ nhếch môi cười lạnh:
- Ngươi rộn lên cái gì? Cứ để cho hắn thu thập thêm Linh Tài, vài ngày nữa làm thịt cho béo.

Nhiệm vụ chính của ta là thủ tiêu đám hạch tâm đệ tử tam phái đối địch, để ta làm cỏ bọn chúng xong quay sang giết hắn cũng chưa muộn.


Tùng Vân cự cãi:
- Thế nhưng… nhưng điệt nhi thấy hắn còn mạnh hơn đám hạch tâm môn hạ Tử Huyền.

Nếu không trừ bỏ sớm, con e là…
Không để Tùng Vân nói hết câu, họ Triệu cắt lời:
- Ngươi đang bị tình cảm chi phối, đừng vì chút mất thể diện trước đồng bối mà sinh hận ý, như vậy sẽ không tốt cho tâm thế về sau này.

Ta đã nghe Quang Đông sư thúc thuật lại, bất quá hắn còn có sự trợ giúp của môn hạ Hàn San Tự.

Ngươi yên tâm đi, lão phu đã hứa giúp thì sẽ giúp đến cùng, chẳng nhẽ ngươi không tin vào khả năng của một lão trưởng bối Đại Linh Sư?
Tùng Vân ngượng nghịu gãi đầu:
- Đệ tử sai rồi! Vậy cứ theo sắp xếp của Triệu sư thúc vậy.

Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Triệu hèn mọn nhếch môi cười khẩy:
- Tạm thời cứ lòng vòng xác định các mục tiêu.

Để cho mấy kẻ có thực lực gom nhiều nhiều linh tài lại.

Lúc đó ta và ngươi sẽ bắt đầu chiến dịch đồ sát.

Lệnh từ thượng cấp chắc ngươi đã nắm được, trực tiếp ngươi tham chiến, ta đứng ngoài tiếp ứng.

Đây là dịp ma luyện cực tốt cho những hạt nhân trọng điểm như ngươi.

Yên tâm là có ta hậu thủ, mặc dù lão phu phải áp chế xuống một cảnh giới, nhưng đám tôm tép Thượng Linh Sư trong này tuyệt không phải đối thủ, đều là nhất kích tất sát cả, hắc hắc…
Hai tên Ngọc Hư Cung cứ vậy mà thong dong dạo chơi trong không gian bao la của Sơn Hải Đồ.

Đây đúng là một ám chiêu vô cùng tàn độc và cao tay của Quang Đông Tử, kẻ chưởng khống Ngọc Hư Cung.

Dẫu vậy, thủ đoạn đánh tụt cảnh giới của một tên Đại Linh Sư mà vượt qua được cấm chế của Sơn Hải Đồ, Ngọc Hư Cung cũng phải bỏ ra đại giới không hề nhỏ.

- Hết Chương 89 -.