Đàm Phi lòng vòng tìm kiếm sâu trong dãy núi mất nửa ngày, thu hoạch là không nhiều, ngoài bốn điểm Ánh Linh ra thì gã chỉ ‘kiếm chác’ thêm được một gốc Xà Sàng Thảo đã kết trái.

Phía xa ẩn hiện một hạp cốc nhỏ, cây cối xanh tươi um tùm, dường như chưa có kẻ nào đặt chân đến, Đàm vội vã ngự đao bay về phía đó.

Khi gần đến nơi bất giác gã cau mày, Nhuận Hỏa Trùng Mẫu trong túi linh thú bắt đầu tỏ ra phấn khích, nó rục rịch như thể muốn chạy ra lắm rồi, gã phải vỗ vỗ vào túi da nhỏ đeo bên hông để chấn an, truyền một chút thần niệm để xác nhận sự đồng ý.

Hạp Cốc khá nhỏ, diện tích chỉ khoảng vài chục mẫu, bốn chung quanh đều là vách đá lởm chởm tạo thành địa thế như một chiếc giếng trời lớn.

Bên trong kỳ hoa dị thảo chen chúc nhiều vô kể, thật đúng là cảnh tượng bách hoa tranh diễm.

Đàm cảnh giác đứng trước lối vào là một khe núi nhỏ, khí tức yêu thú tỏa ra rất mạnh, muốn vào được trong hạp cốc quả thực phải bỏ ra khá nhiều công sức rồi.

Nguyên Bảo Tiền, Liệt Không Đao, Thụ Thiên Ấn và Man Đầu Khôi Lỗi được tế ra, huyền phù quanh người gã.

Gã từ từ tiến lại cốc khẩu, tinh thần cảnh giác được đặt ở trạng thái cao nhất.

Yêu Thú ẩn nấp trong một sơn động dưới chân núi, nó đang phát ra tín hiệu cảnh báo, Đàm Phi có thể cảm nhận thấy rõ ràng địch ý rất mạnh.

Gã cười lạnh, tiếp tục di chuyển áp sát.

Gã lật tay, một khỏa Hỏa Lôi Đạn bắn mạnh về phía miệng động quật đen ngòm, chui tọt vào trong rồi phát nổ.

‘À Uồm…”
Tiếng rống giận rung chuyển cả một vùng đồi núi, từ trong động quật lao ra một bóng đen lớn.

Yêu Thú tiếp tục gầm rống rồi trực tiếp lao vào Đàm Phi tấn công.

Đây là một đầu Thanh Mao Hổ cực kỳ dữ tợn, lớn ngang một con bò, lớp lông xanh mướt vằn vện, bốn chiếc răng nanh dài như trường kiếm, bộ móng vuốt sắc bén như lưỡi tiểu đao.

Thú này không chỉ dữ tợn mà còn nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng.


Đàm Phi cũng nhanh không kém, Dạ Mị di chuyển né tránh trảo thủ của Yêu Hổ đến bậc lô hỏa thần thanh, một người một thú chỉ còn là hai cái bóng mờ.

Sau một hồi đuổi giết, Thanh Mao Hổ chợt hiểu rằng tốc độ vốn là sở trường của nó không thể làm khó đối phương, nó giảo hoạt gầm lên một tiếng rồi nhào đến bên khe núi.

Toàn thân Yêu Hổ bỗng phát sáng rực rỡ, nó bắt đầu lắc người như thể mới từ dưới nước đi lên, miệng gầm rống thị uy vang vọng cả vùng sơn cốc.

Đá núi bắt đầu lở xuống, lăn lông lốc trên sườn núi, chúng bắn về phía Đàm như mưa, liên miên không dứt.

Đàm Phi cười lạnh:
- Tiểu quỷ có chút bản sự… không chơi đùa với ngươi nữa.

Nguyên Bảo Tiền xoay tít quanh thân gã, hàng trăm hư ảnh Lạc Điểu vần vũ bay quanh, va đập vào những khối loạn thạch khiến chúng vỡ vụn như bột phấn.

Đàm Phi phất tay, bên cạnh gã nhiều thêm ra hai đầu khôi lỗi Vu Hồn và Kỳ Tước, gã điểm chỉ về phía yêu hổ lạnh lùng phát lệnh:
- Diệt sát.

Lập tức cả ba đầu khôi lỗi nhất tề lao về phía Thanh Mao Hổ, quả đúng là ‘Độc hổ bất địch quần lang’.

thương thay cho đầu yêu thú cấp hai, bị ba con khôi lỗi có chiến lực cực mạnh vùi dập đến thê thảm.

Công việc tiếp theo của Đàm Phi là thu thập bộ da hổ quý giá, bốn chiếc răng nanh và bộ móng vuốt sắc bén.

Hơn một vạn Tinh Thạch để đổi lấy ba Khôi Lỗi, cái giá cắt cổ như vậy mà không phát huy tác dụng trong những hoàn cảnh như thế này, gã chỉ còn nước đập đầu vào vách núi mà tạ tội với thiên địa.

Đàm Phi vẫn bộ dáng cẩn trọng đi xuyên qua khe núi, gã để nguyên ba đầu khôi lỗi cảnh giới nơi lối vào, mệnh lệnh được phát ra:
- Cảnh giới, kẻ nào xâm nhập lập tức đánh chết.

Ba khôi lỗi không có linh trí, những cặp mắt chỉ biết chớp động, phát ra những tiếng ‘ro ro’ như thể đã xác nhận mệnh lệnh.

Kỳ hoa dị thảo trong hạp cốc rất phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc, tuy nhiên đa phần đều chỉ là hoa cỏ trang trí.


Linh Thảo lác đác vài khóm, trong đó có đến năm chủng loại để phối chế ra Địch Nhãn Linh Thủy, như thế đối với Đàm Phi cũng là đỉnh cấp khí vận rồi.

Gã chưa vội thu thập linh thảo mà tiến đến gần vách núi, trên cao tầm năm trượng mọc ra từ vách đá một gốc cây Dâu xù xì lớn cỡ một người ôm.

Gốc cây nhìn có vẻ bình thường, tu sĩ thiếu kiến thức sẽ cho rằng đây chỉ là cây cối thông thường.

Nhưng đối với Đàm Phi thì đó là trân bảo, Tang Trụ Mộc.

Thế nhưng ở dưới gốc cây dâu lại có hai ụ đất lớn với lít nhít lỗ nhỏ như tổ ong, chính vì thứ này mà bầy Nhuận Hỏa Trùng mới tỏ ra dị động như vậy.

Đàm Phi vỗ túi linh thú, mở ra miệng túi, bầy hỏa trùng từ trong nhao nhao bay ra kèm theo tiếng kêu ‘chi chi’ đầy phấn khích.

Dẫn đầu đương nhiên là Trùng Mẫu với cái sọc vàng trên lưng dị biệt.

Đã lâu không được nhìn thấy trùng mẫu, hiện hình dáng nó đã phát triển hơn trước kia rất nhiều, nhất là từ sau khi chúng cắn nuốt cặp Lạc Hồ Điệp.

Chỉ có thể dùng hai từ ‘Dữ Tợn’ để miêu tả trùng mẫu Nhuận Hỏa, cặp răng nanh nằm ngang như hai lưỡi cắt, đầu lâu còn trồi ra cặp sừng nhỏ vàng óng, sáu cái chân đốt lực lưỡng cơ bắp như chân dế mèn, phải nói là hết sức dọa người đi.

Trong hai ụ đất cũng phát ra tiếng ‘ông ông’ của côn trùng, một đoàn quang điểm vàng chóe tuôn ra nhiều như thác lũ.

Nhìn kỹ hóa ra là Quỷ Kim Phong chuyên đi hút mật hoa tại các nơi chiến trường hoặc bãi tha ma.

Đàn ong dễ có đến vài trăm con, con nào con nấy đều lớn như ngón chân cái, toàn thân màu ánh kim tựa như được đúc bằng vàng ròng, đặc biệt là chúng có một cái đầu lâu tựa như mặt quỷ đang gào khóc nhìn chỉ muốn ói.

Nhuận Hỏa Trùng với số lượng ít hơn nhưng lại có chiến thuật chiến đấu vô cùng chặt chẽ, chúng kết thành từng nhóm vài con, trâu đầu vào nhau rồi phun ra những hỏa cầu nóng rực, đốt cháy cặp cánh mỏng của bầy Quỷ Kim Phong.

Vậy là bầy ong mặc dù đông hơn gấp ba bốn lần nhưng bị lửa thiêu cháy cánh rơi lả tả xuống mặt đất.


Ong Chúa thấy tình thế bất lợi vội bỏ chạy, nào ngờ mới bay được một đoạn đã bị Trùng Mẫu Nhuận Hỏa thuấn di tóm lấy mà cắn nuốt.

Ong chúa đã bị xơi tái, bầy ong mất đi thủ lĩnh vội bỏ chạy tứ tán, thật đúng là như ‘ong vỡ tổ’ quả không sai.

Bầy trùng bắt đầu bữa ‘đại tiệc’ với đám ong hỏng cánh bò lổm ngổm trên mặt đất.

Đàm Phi ngự đao bay lên vách vách đá thu lấy Tang Trụ Mộc mà chả tốn chút công sức nào.

Hai đụn đất kết thành tổ ong vậy mà cứng rắn hơn cả tinh thiết, bên trong lít nhít ấu trùng chưa nở, Đàm cả mừng thu vào túi linh thú, để chung cùng đám ấu trùng Lạc Hồ Điệp.

Bất chợt bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, văng vẳng tiếng hét của nữ nhân:
- Đàm đạo hữu… làm ơn thu lại đám khôi lỗi, thiếp thân sắp không cầm cự được nữa rồi.

Đàm Phi lắc đầu ngao ngán:
- Nữ nhân phiền phức quá đi.

Gã mở túi linh thú cưỡng ép đám Nhuận Hỏa Trùng bay vào trong, mỗi đầu trùng đều ngậm theo một hai cái xác Quỷ Kim Phong mà cắn nuốt, con nào con nấy đều dữ tợn háu đói đến dọa người.

Đàm ngự khí bay ra lối vào hạp cốc, ra lệnh cho đám Khôi Lỗi ngừng truy sát kẻ xâm nhập, cất chúng vào trong không gian giới chỉ.

Bộ dạng nữ nhân Hãm Không thật lôi thôi nhếch nhác, tóc tai rối bời, xiêm y trễ nải, để lộ gần hết một bên ‘nhũ hoa’ trắng ngần.

Hình ảnh này lại khiến đàm nhớ đến Y Ban Thánh Nữ khi bị Vu Hồn tấn công, một chút bâng khuâng chợt thoáng qua, gã lắc đầu cho tỉnh táo rồi quay mặt đi:
- Đinh đạo hữu nên thay ra bộ y phục khác…
Đinh Ngọc Diệp đỏ mặt, nhưng vẫn lẩm bẩm vài câu:
- Ta có cái gì thì đạo hữu cũng đã nhìn thấy cả rồi, còn bày đặt quay mặt đi.

Đàm Phi phì cười:
- Là ta tránh cho đạo hữu khó xử thôi, hắc…
- Xí… nam nhân đê tiện!
Thiếu nữ đã thay ra bộ y phục khác, nàng ta ngó nghiêng bao quát toàn bộ sơn cốc, sau đó rất tự nhiên chỉ chỏ về mấy khóm linh thảo, nhìn Đàm Phi với ánh mắt rất là câu dẫn.

Đàm Phi hừ lạnh:
- Không làm cũng có ăn… ngươi mới đích xác là khí vận chi tử… Bớt lại Sinh Địa Hoàng, Cổ Giải Thảo, Thần Khúc Tử, Mộc Phòng Kỷ và Hoàng Thổ Phục Linh, còn lại đạo hữu cứ tùy tiện.

Còn phải hỏi, Đinh mỹ nhân chẳng cần phải giữ kẽ điều gì trước sự hào phóng của gã mặt sẹo, cứ thế mà đi thu hoạch đám linh thảo trong hạp cốc.


Đàm Phi cũng ra tay thu về năm loại linh tài điều chế Địch Nhãn Linh Thủy.

Khi xác định hạp cốc không còn thứ tài nguyên gì đáng giá, cả Đàm và Ngọc Diệp định rời đi, bất chợt thiên không phát sinh dị trạng.

Tầng mây trên bầu trời bắt đầu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, từ trong mây nhấp nháy những ánh chớp, sau đó là tiếng sấm ‘ầm ì’.

Đàm Phi cùng Ngọc Diệp không hẹn mà nhìn nhau tỏ ý không hiểu.

Ánh sáng bỗng nhá lên lóa mắt.

‘Đoàng…’
Một tia sét to lớn ngoằn ngoèo bổ thẳng xuống đỉnh núi với khí thế hung mãnh vô cùng.

Đàm Phi mặc dù định lực cạo, pháp lực mạnh, vậy mà đầu óc cảm thấy ong ong tê nhói, hô hấp thập phần khó khăn, Đinh nữ tử cũng phát hoảng, theo bản năng nàng đã đứng nép ra phía sau bóng lưng của Đàm, cơ thể mảnh mai hơi run rẩy.

Khoảng không chỗ tia sét đi qua đã bị xé rách làm mấy mảnh, không gian chi lực từ đó tỏa ra rất mãnh liệt, Đàm hét lớn:
- Dọa người quá đi… là vết rách không gian, cẩn thận đừng có lại gần.

Điều đáng kinh ngạc là từ trong những vết rách không gian bắt đầu chui ra những quang điểm nhỏ màu cam nhạt, đây chẳng phải Không Gian Ánh Linh sao?
Ánh Linh tuôn ra từ vết rách không gian nhiều như thác lũ, chúng bắt đầu bay tứ tán đi các ngả, trong khi vết rách đang thu hẹp dần.

Đàm Phi nhìn mặt Ngọc Diệp cười đểu cáng, thiếu nữ xinh đẹp đã qua cơn hoảng loạn, nàng cũng cười nụ đầy ý vị:
- Đàm đạo hữu! Cùng thu hoạch nào…
Cả hai tế ra Cát Đằng Hồ Lô bay lên không trung tham lam hút lấy rất nhiều điểm Ánh Linh, Ngọc Diệp không cầm lòng được mà cười khanh khách rất là nhí nhố.

Sau khoảng một khắc, khi các điểm Ánh Linh đã bị thu lại cùng với rất nhiều điểm Ánh Linh Khác bỏ chạy mất tăm, đám tu sĩ thất đại môn phái gần đó mới lục tục kéo đến.

Đàm lẩm nhẩm đếm được hơn chục tên, ta có địch có.

Cũng đến lúc thực hiện nhiệm vụ ‘cao cả’ mà Đỗ sư tổ giao phó rồi, sát khí tỏa ra trùng thiên.

Đinh Ngọc Diệp ở kế bên cảm ứng được thái độ bất thường của gã thì phát hoảng, nàng ú ớ:
- Đàm đạo hữu, ngươi… ngươi định làm gì?.