Mấy ngày cô rời đi là mấy ngày hắn ăn không ngon ngủ không yên, gọi điện thoại cho cô lại không được điều này làm hắn càng thêm phần lo lắng.

Mới có mấy ngày mà hắn dường như đã sụt mất vầy cần hai mắt cũng đã có quần thăm, mẹ Chung nhìn thấy con trai nhà mình như vậy thì lo lắng vô cùng.

"Mẹ thấy con nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cố mà chăm sóc tốt cho bản thân mình nếu mà tiểu Nghi quay về thấy con như vậy chắc chắn con bé sẻ không vui đâu" Mẹ Chung lo lắng mà nhìn con trai mình.

Hắn nghe mẹ nói thế liền thêm nhớ cô hơn, hắn hi vong giờ phút này đây cô ở ngay bên cạnh mình dù cô có la mắng hắn thì hắn cũng sẻ vui vẻ mà nghe.

Thấy con trai cứ thả hồn theo gió như thế mẹ Chung lại thêm lần nữa bất lực mà thở dài "Nếu nhớ con bé vậy thì đi tìm con bé đi, mẹ mới hỏi chị Diệp bên kia địa chỉ của con bé xong" lúc này mẹ Chung lại nói ra địa chỉ cho hắn nghe.

"Đó chỉ là địa chỉ khu vực con bé sống chứ không phải địa chỉ cụ thể, ngay cả địa chỉ cụ thể chị Diệp cũng chẳng biết rõ" Mẹ Chung sợ con trai mình bị nhằm nên lên tiếng nhắc nhở.


Nghe xong hai mắt của Thế Hạo lặp tức sáng lên như đèn pha mà vội vội vàng vàng chạy đi thu xếp đồ, dù sao có được địa chỉ để đi tìm còn tốt hơn là không biết gì.

Mẹ Chung thấy hắn vội vàng như vậy thì thở dài, con trai va vào tình yêu liền trở nên ngu ngốc như vậy đó là điều mà bà chẳng thể dự đoán trước được.

Bên kia ở phòng thí nghiệm nghiên cứu ở nước R việc nghiên cứu dự án ARC vừa có chút khởi sắc thì một dự án khác tương tự với ARC là AXE bất ngờ phát nổ.

Cũng mai vụ nổ lần này không lớn nên không làm người khác bị thương nhưng rất mai nhờ có vụ nổ lần này nên việc nghiên cứu đã có được bước tiến cực kì quan trọng, nó giúp xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ là từ đâu.

Giáo sư Can vừa mới hộp tổ xong liền vội vàng quay về chổ mấy học trò nhà mình để thông báo tình hình cụ thể.

Ông muốn việc này được giải quyết sớm chút nhưng lại không muốn gây áp lực lên học trò nhà mình nên ông cần phải nắm bắt mọi thông tin quan trọng của các tổ khác để về chuyền đạt lại cho học trò nhà mình.

"Giáo sư, cảm mơn thầy rất nhiều nếu không nhờ thầy đi gom thông tin chắc chúng em phải tốn thêm một mớ thời gian nữa ấy chứ" Cô lúc này đây thay mặt mọi người trong nhóm để cảm ơn giáo sư Can người đã vất vã chạy đông chạy tây.

"Chuyện thầy nên làm thôi, dù sao thầy cũng là người dẫn dắt mấy em nên đâu thể bỏ mấy đứa tự mình bươn chải được chứ" Giáo sư Can vừa nói vừa mĩm cười đầy ôn hòa nhìn mấy học trò nhà mình đang bận bịu.

"Như này đi, đợi khi nào mọi việc hoàn thành thầy mời mấy đứa đi ăn một bữa muốn ăn gì cũng được cả" Giáo sư Can vì muốn tiếp thêm động lực cho học trò nhà mình nên lên tiếng hứa hẹn.

Mọi người vốn đang cực kì tập chung nhưng khi vừa nghe đến vấn đề được mời ăn liền không hẹn mà cùng ngẫn đầu nhìn giáo sư Can với đôi mắt sáng rực.


Cả đám lúc này giống như được tiêm máu gà vậy trong ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm sớm hoàn thành sự việc.

Thế Hạo đến nước R liền tranh thủ tìm một khách sạn trong khu vực mẹ Chung nhắc đến để quăn hành lý ở đó, còn bản thân ngay cả việc ngã lưng xuống nghĩ ngơi cũng chẳng có, mà bản thân đã vội vàng chạy ra ngoài đường với hi vọng bản thân ở một góc phố nào đó sẻ vô tình nhìn thấy bóng dáng của cô.

Hắn đến nước R vài ngày nhưng chẳng ngày nào hắn ngủ đủ giấc, sáng thì chạy ra đường tìm cô đến tận tối muộn mới quay về khách sạn.

Nếu hình ảnh hắn chạy đông chạy tây để tìm cô mà để cô biết được chắc cô sẻ rất đau lòng, nhưng đáng tiếc cô sẻ không biết đến bởi giờ này cô đang bận vắt óc để cố làm rồi những phần công việc cuối cùng để quay về gặp hắn.

Cô đi không một lời như vậy cô biết hắn sẻ lo lắng hơn nữa ai mà biết lúc này trong đầu hắn sẻ có suy nghĩ gì cơ chứ, dù sao cô cũng rời đi cùng Bách Duật.

Với cái tính hay ghen của hắn chắc giờ này trong đầu hắn đã tự bổ não 7749 ngàn câu chuyện cũng không chừng.

"Tiểu Nghi ơi, giáo sư Can bảo cậu chút nữa hoàn thiện bài báo cáo rồi gửi cho thầy ấy kìa" Nhã Như vừa đẩy cửa đi vào liền chuyển lời nhắc nhở của giáo sư gửi cho cô.


"Tớ biết rồi, bài báo cáo cũng đã làm xong một nữa chút nữa sẻ hoàn thiện gửi cho thầy ấy chút nữa thôi các cậu sẻ được giải thoát khỏi căn phòng này rồi" vừa nói cô vừa gõ nốt những phần cuối cùng của bài báo cáo.

"Mệt chết tớ rồi, rõ ràng đang thong thả đi chơi nhưng lại bị gọi về đột xuất như này chuyến đi chơi của tớ hỏng cả rồi" một nam sinh ngao ngán lên tiếng.

"Đừng nói nữa, vốn dĩ vài ngày nữa tớ và tiểu Nghi cùng với Andre sẻ có chuyến đi chơi cùng lớp nhưng ARC xảy ra vấn đề thành ra không thể đi cùng mọi người" Nhã Như đầy tiếc nuối mà lên tiếng.

Bọn họ ở đây hơn 10 ngày nên hiển nhiên cuộc đi chơi cũng đã được diễn ra hơn một nữa, đúng là tiếc nuối mà.

.