Sáng hôm sau lúc Thế Hạo ôm tâm trạng hạnh phúc đi đến tìm cô thì nhận được tin như sét đánh ngan tay, bao nhiêu là sự vui vẻ đều bay sạch mất.

Hắn vốn tưởng mối quan hệ yêu đương của hai người đã có thể tiếng lên tầm cao mới nhưng ai ngờ mộng tưởng vừa bắt đầu liền cứ thế mà sụp đổ.

Cô thế mà bỏ lại hắn, cứ thế vội vàng chạy ra nước ngoài trong đêm ngay cả một tin nhắn để lại cho hắn cũng chẳng có, mọi sự việc hắn đều được biết thông qua người anh vợ.

Bỏ lại hắn trong nước rồi chạy ra nước ngoài với tình địch của hắn lại còn không cho hắn gọi điện, hỏi thử xem có ai làm bạn trai mà thất bại như hắn không.

Hắn giờ phút này thật sự muốn nổi điên cơ mà, nhưng đứng trước mặt anh vợ hắn không dám bài ra bộ dáng như vậy hắn sợ người anh vợ này đã không vừa mắt hắn nay lại càng không vừa mắt hơn.

Hết cách hắn đành nuốt mọi uất ức tức giận không vui và nhiều loại cảm xúc không được xem là tích cực vào trong mà ngoan ngoãn lên tiếng "Thế tiểu Nghi có nói bao giờ về không anh?"
Nghe thế Thiên Hành hơi cau mài mà lắc đầu, thấy vậy Thế Hạo liền như rút hết sinh khí mà ỉu xìu nhanh tróng tạm biệt Thiên Hành để đến trường.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của kì thi cuối kì bằng mọi giá hắn cũng phải thi được điểm tốt để cho cô xem, nhưng vừa nhớ đến hôm nay phải thi hắn liền có chút giật mình.


Phải rồi cô ra nước ngoài vậy chắc chắc sẻ bỏ thi thế rồi điểm của cô phải tính như thế nào đây? Tâm trạng hắn bắt đầu có chút không yên vì lo cho thành tích của cô nhưng rồi trong lúc lo lắng hắn đột nhiên nhớ ra trường hắn có cho học sinh thi lại nếu học sinh vắng mặt với lý do chính đáng.

Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi có chút nhẹ người hơn, nhưng trong lòng vẫn rất rất là không vui.

Vắng mặt cô cái bộ dáng hời hợt bất cần đời của hắn bắt đầu quay trở lại, đại ca của trường cũng dần dần xuất hiện lại trước mắt mọi người.

Lúc vào phòng thi làm bài cả phòng thi liền lén lút nhìn hắn bởi sợ hắn đột nhiên lên cơn mà nhào đến đánh người.

Cái lúc hắn thi xong hai môn đầu tiên cũng là lúc có tin tức vì sao hắn lại có bộ dạng như vậy ở trên diễn đàn trường.

Mà lúc này ở bên phía cô máy bay cũng đã hạ cánh, cả ba người không có thời gian để về nhà cất vali mà cứ thế kéo luôn vali chạy đến căn cứ.

Căn cứ có tính bảo mật cực kì nghiêm nên phải xuất trình thẻ thân phận mới được vào trong, còn vali vì có nhiều đồ cá nhân nên bị ba người bọn họ quăn gửi lại cho nhân viên bảo vệ.

Do ba người đang gấp nên không để ý thấy ánh mắt của bảo vệ nhìn ba cái vali rồi lại nhìn ba người đầy vẻ bất lực.

Nói sao ta, từ sáng đến giờ mấy người bảo vệ đã nhận giử hơn chục cái vali rồi đấy, hơn nữa chủ nhân vali ai ai cũng mang bộ dạng gấp gáp cực kì, giống như là đang gấp gấp đi cứu trái đất trước bờ vực diệt vong vậy.

Chạy vào sâu trong khuôn viên nghiên cứu là một tòa nhà cực kì lớn, độ an ninh ở đây còn nghiêm ngặt hơn cổng vào nên việc xuất trình thè là điều mà bọn họ không thể tránh.

Vào được bên trong cả ba nhanh tróng khoát lên người chiếc áo blu trắng có tên của mình đồng thời thẻ thân phận cũng đã được đeo lên trước ngực.

Lúc vào trong ba người còn lại của nhóm và giáo sư Can đã đợi sẳng bên trong, mọi người cũng không rảnh mà rườm rà nhiều lời nên trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

"Việc cách ly các dự án tương tự ARC đã được tiếng hành ngay lập tức theo lời Andre (Bách Duật) nói.

" Giáo sư Can lên tiếng.


Nghe thế mọi người liền hơi thở phào nhưng gánh nặng trong lòng vẫn chưa được buôn xuống hoàn toàn.

"Nói đến việc này các em đã có giả thuyết nào hợp lý hai chưa?" Giáo sư Can nhanh tróng hỏi tiếp.

Nghe thế sáu người trong nhóm liền nói ra giả thuyết mà bọn họ nghĩ ra và cho rằng hợp lý nhất, mà trùng hợp thế quái nào cả sáu người đều chung một giả thuyết.

Nếu như đã chung giả thuyết với nhau vậy cũng không cần phải tốn thời gian tranh cải qua lại xem cái nào có tính hợp lý và thuyết phục nhất làm gì cho tốn thời gian.

Lúc này đây mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc nghiên cứu nguyên nhân cụ thể cũng như theo dỏi những dự an tương tự với ARC.

Nói thì dể nhưng đến khi bắt tay vào làm liền khiến cho con người ta không khỏi muốn điên đầu, lý thuyết chẳng bao giờ đi đôi với thực hành cả.

Các công thức hóa học, từng chử cái rồi con số và đủ thứ cái liên quan đã làm cho nhóm bọn họ tranh cải với nhau, điều này vừa đau đầu lại rất tốn thời gian nó làm cho bầu không khí trong nhóm cực căn thẳng.

Ngay cả khi có giáo sư Can ở đó và một vài người của nhóm khác đến để xem xét các trường hợp liên quan cũng không thể làm cho bầu không khí hòa hoản hơn chút nào.

"Các em bình tỉnh chút, dù sao cúng ta làm việc với nhau ít nhất cũng ba năm nên cũng hiểu nhau rồi chứ? Bình tỉnh nào không phải bình thường khi gặp khó khăn các em sẻ cùng nhau ngồi lại hay sao? Chúng ta là một nhóm nên phải bình tỉnh thấu hiểu cho nhau chứ!" Giáo sư Can đầy bất lực lên tiếng khuyên can đám học trò nhà mình để bầu không khí tốt hơn một chút như thế tinh thần mới tốt, hiệu xuất làm việc cũng sẻ tăng cao hơn.

"Giáo sư, chúng em đang rất tập chung làm việc hơn nữa vẫn còn "mấy quả bơm hẹn giờ" không biết bao giờ phát nổ kia kìa.


Giáo sư bảo chúng em bình tỉnh thì làm sao có thể bình tỉnh được cơ chứ" Nhã Như đang vô cùng bực nhọc mà lên tiếng.

Giáo sư ông ấy biết chứ, người lo lắng về "mấy quả bom hẹn giờ" kia không chỉ riêng bọn họ, những người có liên quan đến mấy cái dự án kia giờ này cũng đang loạn cào cào lên hết rồi kìa, thiếu điều vò đầu bức tóc muốn trọc luôn cả đầu ấy chứ.

Nhưng lo lắng thì lo lắng cũng đâu có cần tọa cái bầu không khí căn thẳng ngộp thở như thế này đây chứ? Chưa nói tới cái vụ "mấy quả bom hẹn giờ" kia phát nổ chỉ riêng cái bầu không khí này đã khiến con người ta ngộp thở sống không nổi rồi.

Mấy ngày hôm nay ngoài thời gian sinh hoạt cá nhân ra thì ngủ bọn họ cũng chẳng dám ngủ đôi khi chỉ dám chộp mắt một vài phút.

Thiếu ngủ công với thời gian sinh hoạt bị hạn chế gò bó như này cũng là một phần tạo nên bầu không khí khó thở như này.

Mấy ngay rồi nhưng mọi việc vẫn chưa được đâu vào đâu cả điều này chọc cho con người ta đã điên lại càng muốn điên hơn, đây là lần đầu tiên mà trong nhiều ngày như vậy nhóm bọn họ ngay cả một vấn đề cơ bản một điểm mấu chốt nhỏ nhoi vẫn chưa thể tìm ra được, đây rõ ràng là một thất bại lớn của nhóm một xác thương tinh thần của họ.

.