Than vãn thì than vãn mệt mõi cũng phải chịu thôi ai bảo bọn họ tham gia vào cái dự án chết tiệt này làm gì cơ chứ.
Mai mắn vì lúc này đây sự cố cũng đã tìm được nguyên nhân và cách khắc phục, cô nhanh tróng làm xong bảng báo cáo gửi cho giáo sư Can rồi cả nhóm nhanh tróng gời khỏi phòng thí nghiệm.
Hơn 10 ngày rồi bọn họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy được ánh mặt trời, mấy ngày nay cứ chui rút trong phòng thí nghiệm thời gian không có để ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà liền tranh thủ hít lấy hít để khí trời mà lâu ngày chưa được cảm nhận, lâu quá rồi bọn họ đúng thật có chút nhớ cái mùi này mùi của sự tự do.
"Lúc nãy tớ nợp báo cáo giáo sư Can bảo khi nào thầy ấy sắp xếp được thời gian sẻ đưa chúng ta đi ăn, thầy nhờ tớ nói với mọi người để tránh trường hợp mọi người cho rằng thầy ấy lừa gạt trẻ con"
Mọi người nghe thế thì gật gù dù sao bọn họ cũng không quá tin tưởng vào giáo sư Can, ai biểu thầy ấy đã lừa bọn họ vài lần cơ chứ.


Có mấy lần ông ấy hứa dẫn bọn họ đi ăn nhưng cuối cùng bản thân không đến mà chỉ chuyển tiền cho bọn họ xem như trả tiền thay mặt người đến.
"Vậy về nhà nghĩ ngơi thôi dù sao mấy ngày nay chúng ta đã vất vã nhiều rồi" Nhã Như lúc này có chút gấp, dù sao thì cô nàng rất muốn ngã lưng lên chiếc giường êm ắm của mình.

Harry Potter fanfic
Cả đám nghe xong thì đồng ý tán thành dù sao hiện tại bọn họ cần phải nghĩ ngơi dưỡng sức lại chứ cái cơ thể này của bọn họ nếu mà không dưỡng lại chắc không thể sài được nữa.
Nghĩ là làm cả đám cùng nhau kéo vali ra bên ngoài rồi lần lượt mà rời đi, Nhã Như là người đầu tiền rời đi trước rồi những người khác cũng lần lượt gời đi sau.

Nhất thời ở trước viện nghiên cứu chỉ còn lại cô và Bách Duật đứng đó, hai người vốn dĩ từng rất thân thiết nhưng giờ phút này đây dường như ở giữa cả 2 đang có một bức tường vô hình chắn ngang.
"Em thật sự thích cậu ta ư? Hay em chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương nên mới ở cạnh?" Câu hỏi của Bách Duật nhất thời phá ngan sự im lặng.
Nghe vậy cô liền hơi mĩm cười mà gật đầu "Thích, em thật sự thích cậu ấy tuy cậu ấy có chút trẻ con nhưng cũng đã có suy nghĩ chín chắn.

Ở cạnh cậu ấy thật sự rất thoải mái, em cũng không cần suy nghĩ quá nhiều việc"
Bách Duật nghe thế liền thở dài, xem ra lần này bản thân anh phải thật sự từ bỏ rồi.


Nếu cô và Thế Hạo thật sự thích nhau thì hắn làm sau có thể tren chân vào được cơ chứ.
Dù rất không muốn nhưng hắn phải thừa nhận rằng ngay từ lúc ban đầu hắn đã hoàn toàn không có cơ hội, phải chi hắn nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy.

Nhưng cũng mai bởi hắn còn chưa lúng quá sâu vào việc này nên còn có cơ hội thoát ra, nếu muộn chút thì e rằng hắn chẳng thể tự cứu được mình mà càng ngày càng lúng sâu vào bên trong đó.
Đúng lúc này ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về hướng này, tuy đã quyết định từ bỏ nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể ngăn được suy nghĩ xấu xa đang len lõi trong đầu mình.
Nhân lúc cô không đề phòng mà khom người hôn xuống môi cô, bị bất ngờ nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo mà lùi ra sau.

Lúc cô vừa lùi ra thì phía sau có bóng người lao vụt đến không nói không rằng mà đứng trước mặt cô hơn nữa còn tiện tay mà tặng cho Bách Duật một cú đấm.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến khi nhìn lại thì bên khóe miệng của Bách Duật đã bị thương chảy máu, mà cái người đứng trước mặt cô không nói không rằng một tay nắm lấy tay cô còn một tay cầm lấy vali nhanh tróng kéo cô rời đi, bộ dáng vô cùng gấp gáp.
Bách Duật bị đánh đau nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hướng cô rời đi trong ánh mắt ấy vừa có chút tiếc nuối lại giống như đang cười.

Khỏi nói cũng biết chỉ dựa vào hành động cũng đủ hiểu cái người đang kéo cô đi tức giận đến mức nào rồi.

Bị kéo đi một đoạn khá xa cô liền đi không nổi nữa nên nhỏ giọng lên tiếng nói cho cái người đang tức giận kia nghe.
"Thế Hạo, em đi không nổi nữa anh dừng lại chút có được không? Chân em hình như bị đỏ luôn rồi này" Giọng cô lúc này vừa nhỏ yếu vừa đáng thương chủ yếu là đang bán thảm cho hắn nghe.
Mà hắn khi nghe cô nói thế liền thật sự ngừng lại quay người lại cuối xuống mà kiểm tra chân cô, chỉ nhìn sơ thôi cô cũng đủ thấy cái người này thật sự rất tức giận hai chữ tức giận hiện rõ trước mặt luôn kia kìa.
Dù giận nhưng động tác kiểm tra chân đối với cô vô cùng nhẹ nhàng, hoàng toàn không có chút biểu hiện của sự chút giận nào lên cô cả, thấy hắn như vậy cô liền không nhịn được mà cong cong khóe môi..