Chương 131

Anh ta giơ tay lên, trực tiếp vả cho cô ta mấy cái bạt tai.

Trên mặt Tiểu Lý toàn là dấu tay, lại hoàn toàn không dám trốn.

Trong lòng chỉ còn lại có sự hối hận và sợ hãi vô tận.

Vương Dao xem trò vui không sợ lớn chuyện, vui sướng khi người khác gặp hoạ lại chỉ chỉ cậu Ngưu ở một bên: “Còn có bọn họ, vừa rồi còn mắng rất vui vẻ, Đinh Quốc Cường, anh đừng có nặng bên này nhẹ bên kia nha”.

“Tao… Tao đánh con mẹ nhà mày! Một đám mù mắt, ông đây bị bọn mày hại thảm rồi!”, Đinh Quốc Cường bị chọc tức, tóm lấy cậu Ngưu, đạp mấy đạp.

Tần Khải cũng không quan tâm Vương Dao, chỉ là khoanh tay đứng ở một bên lẳng lặng nhìn.

Hai tên tiểu nhân này cũng chỉ có rơi vào dưới tay Tần Khải mới bị thế, nếu đổi thành người khác, chịu sự áp bức và lăng nhục như này, chỉ sợ là ngoài việc bấm bụng chịu đựng thì không còn con đường nào khác.

Tần Khải không muốn tính toán chi li với bọn họ, nhưng cũng sẽ không đồng tình.

Chỉ có thể nói, bọn họ là bị trừng phạt đúng tội.

Đừng nói Tần Khải, ngay cả Vương Dao đứng một bên nhìn, cũng cảm thấy cả người thoải mái, Đinh Quốc Cường tự ra tay, cũng xem như giúp cô ta xả cơn tức.

“Mẹ nó, cô bị đuổi việc! Về sau không cần tới đây làm nữa. Mặt khác, nếu tại Trung Hải có cửa hàng đồ xa xỉ nào cần cô, ông đây lấy theo họ cô. Còn nữa, ha hả… chạy về nói với bố mày, bởi vì sự ngu xuẩn của mày, hợp đồng chúng tôi đàm phán tuần trước bị huỷ bỏ, về sau nhà họ Đinh vĩnh viễn từ chối hợp tác với nhà họ Ngưu”.

“Bảo vệ, đuổi hai tên ngu xuẩn này ra ngoài cho tôi!”

Đinh Quốc Cường như đã tìm được nơi trút giận, ánh mắt lạnh như băng quét qua.

Không chỉ Tiểu Lý quỳ xuống kêu rên, sắc mặt cậu Ngưu cũng trở nên cực kỳ trắng bệch.

Anh ta không chút do dự, cũng quỳ xuống, vừa dập đầu, vừa cầu xin: “Cậu Đinh, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi một cơ hội!”

“Cậu Đinh, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu xin anh tha cho tôi!”

“Cầu xin tôi? Ha hả. . . Tôi phải con mẹ nó cầu xin các người, lần sau mở to mắt chút đi!”, Đinh Quốc Cường cười lạnh, nhìn bảo vệ bắt hai người bọn họ ra ngoài.

Đinh Quốc Cường cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là đi đến trước mặt Tần Khải, trực tiếp quỳ xuống.

“Thần y Tần, những quần áo mà anh thích… Không, không, về sau cả cửa hàng này đều là của anh! Lúc trước là tôi không hiểu chuyện, đã dùng mắt chó để nhìn người quá thấp, chỉ cầu xin thần y Tần có thể nể mặt cha của tôi, cứu ông ấy!”

Đinh Quốc Cường quỳ trên mặt đất, chảy cả nước mắt nước mũi, khóc chết đi sống lại.

Nhân viên của hàng và cậu Ngưu bị bảo vệ bắt đi, cũng kêu rên không thôi.

Rõ ràng chỉ là đến mua bộ quần áo, Tần Khải cũng không ngờ lại làm mọi chuyện trở nên ồn ào như thế này.

“Được rồi được rồi, đừng kêu nữa! Cửa hàng Versace các anh đổi nghề tổ chức lễ truy điệu hay gì? Có còn để cho người khác thanh tịnh không?”, Tần Khải ôm đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Anh khó chịu nhất là người khác cầu xin anh như vậy, huống chi còn là đàn ông?

Ba người cùng kêu rên, ai mà chịu nổi?