Chương 130

Trong lòng, cũng có một dự cảm không lành.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cậu Đinh chẳng những rất cung kính với Tần Khải, hơn nữa còn cầu xin anh.

Vậy mà bọn họ, lại đắc tội với Tần Khải…

Nghĩ vậy, cậu Ngưu nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể không nhịn được mà bắt đầu phát run.

Về phần nhân viên Tiểu Lý, ngượng ngùng nhìn hồi lâu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Lúc này, cô ta mới ý thức được, gã nhà quê mà mình vẫn khinh thường, lại là nhân vật lớn mà cô ta hoàn toàn không thể chọc vào.

“Quý, quý khách, anh không phải thích bộ quần áo này sao? Tôi… Tôi gói lại cho anh, gói ngay bây giờ!”

Tiểu Lý lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.

Muốn sửa chữa lại lỗi lầm, nhưng vừa đưa tay ra, mới phát hiện hai tay của mình run rất lợi hại.

Cậu Ngưu lại cẩn thận cười xoà: “Đúng, đúng, quần áo này chỉ có anh mới xứng mặc, tôi, tôi từ bỏ..”.

Hai người nói chuyện rất dè dặt, sợ cậu Đinh tức giận, trừng phạt cả bọn họ.

“Quần áo gì, đây là có chuyện gì?”

Đinh Quốc Cường cũng không phải ngốc, phát hiện không đúng, liền lớn tiếng chất vấn.

“Không, không có việc gì, cậu Đinh, thật sự không có việc gì!”, Tiểu Lý vẫn cứng miệng cười xoà, lại chột dạ đến không dám ngẩng đầu.

Cậu Ngưu sợ tới mức lùi về sau hai bước, căn bản không dám lên tiếng.

“Thần y Tần, hai đứa chó chết này sẽ không chọc giận anh đấy chứ?”

Tần Khải buông duỗi hai tay, còn chưa nói gì, Vương Dao ở sau lưng anh đã cười lạnh.

“Đinh Quốc Cường, cửa hàng nhà các người thật đúng là lợi hại, đây là lần đầu tôi thấy mở cửa buôn bán mà đuổi khách ra ngoài”.

“Có ý gì, đây rốt cuộc là có chuyện gì!”

Giọng nói của Đinh Quốc Cường lập tức trở nên lạnh lùng.

Trong cả cửa hàng, cũng chỉ có quần áo của Tần Khải là không hợp với nơi này.

Không cần phải nói, người bị đắc tội khẳng định chính là thần y Tần.

“Cậu Đinh, tôi… tôi không phải cố ý, tôi thật sự không biết anh và anh ta quen biết nhau!”

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Đinh Quốc Cường, Tiểu Lý sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ngay trước mặt Đinh Quốc Cường.

“Cô đã đắc tội với thần y Tần?”, Đinh Quốc Cường lạnh lùng nói.

Hiện tại anh ta đã đủ phiền toái rồi, nếu nhân viên cửa hàng này còn không biết nhìn người, Đinh Quốc Cường cũng không biết mình còn có mặt mũi gì đi cầu xin Tần Khải.

Tiểu Lý sợ tới mức liều mạng lắc đầu, không đợi cô ta giải thích, Vương Dao đứng một bên xem trò vui liền bĩu môi: “Chẳng thế thì sao? Không đắc tội thần y Tần, chẳng lẽ còn đắc tội anh?”

“Cô! Cô cái đồ ngu xuẩn, phế vật, rác rưởi! Cút, cút ra khỏi cửa hàng của ta! Mẹ kiếp! Đắc tội thần y Tần, cô mù rồi sao!”

Đinh Quốc Cường tức giận chửi ầm lên.