Chương 129

“Cậu Đinh, để cái tên nhà quê này vào là lỗi của tôi, anh yên tâm, tôi đảm bảo…”

Giọng Tiểu Lý vô cùng chân thánh, bày tỏ lòng trung thành của mình, chỉ là còn chưa nói hết câu.

Bốp!

Đinh Quốc Cường giơ tay lên đánh một cái lên mặt cô ta.

“Câm miệng, cái thứ chẳng làm nên tích sự gì cả!”, Đinh Quốc Cường tức giận quát khiến hai người đều sợ hãi.

Cảm thấy vừa sợ vừa oan ức.

“Cậu Đinh, chúng tôi…”

“Cô gì mà cô?”, Đinh Quốc Cường cực kỳ giận dữ, giơ tay lên lại tát thêm một cái nữa.

“Gì mà đồ nhà quê? Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn, vị này là thần y Tần, nếu không muốn làm việc nữa thì cút đi cho tôi”.

Đinh Quốc Cường nổi giận quát khiến Tiểu Lý và cậu Ngưu đó khiếp sợ.

Ánh mắt nhìn Tần Khải cũng thay đổi.

Thần y Tần?

Chẳng lẽ cái tên nhà quê này quen với cậu Đinh?

Hai người ngẩn người thất thần, thấy Đinh Quốc Cường quay đầu lại, nở nụ cười vô cùng cung kính nói với Tần Khải: “Thần y Tần, trước đó là tôi có mắt như mù đã đắc tội với anh, tôi tới đây để xin lỗi anh, bây giờ bố tôi đang bị bệnh rất nặng, xin thần y Tần hãy từ bi cứu ông ấy được không?”

Lần này thái độ của Đinh Quốc Cường rất nhượng bộ, thậm chí giọng điệu còn có ý cầu xin.

Từ đầu đến cuối, Tần Khải vẫn không để lộ cảm xúc gì.

Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ thạch anh cũ kỹ trên đầu, anh khẽ lắc đầu.

“Muộn rồi”.

Tần Khải xòe tay ra, lắc đầu nói: “Nếu đến tìm tôi sớm mười phút, có lẽ vẫn ổn nhưng bây giờ thì đã muộn rồi”.

“Muộn rồi? Cái này… cái này..”.

Đinh Quốc Cường lùi về sau vài bước, khuôn mặt sưng tấy, sắc mặt trắng bệch.

Nhà bọn họ toàn bộ đều dựa vào Đinh Kim Lộc chống đỡ, mới có thể có chút tiếng nói trong nhà họ Đinh.

Nhưng nếu bố xảy ra chuyện không may gì, đừng nói bác cả sẽ không bỏ qua cho anh ta, hắn về sau căn bản sẽ không có địa vị gì ở nhà họ Đinh.

Đinh Quốc Cường cắn răng, hận không thể tự vả cho mình một cái tát, không cần nói trong lòng có bao nhiêu hối hận.

“Đúng vậy, muộn rồi! Hơn nữa, lúc trước là anh không cần tôi chữa trị. Cho nên, cậu Đinh vẫn là mời người tài giỏi khác tới giúp đi”.

Tần Khải chắp tay sau lưng, biểu cảm trên mặt như cười như không cười.

Đinh Quốc Cường vừa nghe, trong nháy mắt mặt xám như tro tàn, dựa vào vách tường trong cửa hàng, gần như không thở nổi.

Nếu cha xảy ra chuyện bất trắc gì, Đinh Quốc Cường cũng không dám tưởng tượng, chờ đợi anh ta sẽ là tình trạng khó khăn đến mức nào.

Mà một màn này, làm cho Tiểu Lý và cậu Ngưu đều trợn mắt há mồm.