Chương 132

Vương Dao ở một bên thấy Tần Khải đang rất khó chịu, khẽ nhếch miệng cười, vị đại tiểu thư này đầu chợt nảy ý, dường như đã bắt được điểm yếu của Tần Khải.

“Thần y Tần, anh.. anh đồng ý rồi?”, Đinh Quốc Cường ngẩn người, cả người kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Bằng không thì sao? Nhìn các anh ở đây khóc lóc thảm thiết? Một chút tâm trạng tốt đều bị mất rồi. Quần áo gói lại cho tôi, cầm thẻ quét, nghĩ tôi không có tiền hay là sao? Chỉ cái cửa hàng nát này, có tặng tôi, tôi cũng chê phiền phức”. Tần Khải lắc đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói.

“Phải phải phải, chỉ cần thần y Tần đồng ý, nói gì cũng được!”

Đinh Quốc Cường lập tức vui mừng khôn xiết, còn không quên trừng mắt với Tiểu Lý.

“Còn không mau gói quần áo lại cho thần y Tần? Còn có lần sau, tôi bán cô tới sàn nhảy làm gái tiếp khách đấy!”

Nghe thế, Tiểu Lý sợ tới mức run lẩy bẩy, nhanh chóng tiến lên, cung kính cầm lên thẻ ngân hàng mà Tần Khải đặt lên bàn.

Thấy cảnh này, Vương Dao trợn to mắt, nhìn với ánh mắt mong đợi.

Thú thật, cô chủ Vương cũng có chút tò mò, không biết trong thẻ của Tần Khải có tiền thật không?

Đinh Quốc Cường thấy thẻ có chút cũ kỹ thì cũng lo lắng, sợ Tần Khải sẽ xấu mặt nên lén ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Lý.

Dù Tần Khải không có tiền thì cũng không được nói ra, quần áo vẫn phải “bán”.

Cậu Ngưu và bạn gái đứng kế bên, hoảng hốt nhìn cảnh này.

Năm người, mười con mắt nhìn chằm chằm vào máy POS trên quầy thanh toán.

Chỉ có Tần Khải là mải ngắm nghía xung quanh.

Tuy thường ngày anh tiết kiệm nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh không có tiền.

Tiểu Lý sợ hãi cầm thẻ, bấm số tiền lên máy POS mà vẫn không quên liếc nhìn Đinh Quốc Cường, cắn răng một cái, cầm thẻ quẹt xuống.

Roẹt…

Vừa quẹt xong, máy POS xuất hóa đơn.

Đủ tiền rồi?

Nhiêu đây cũng không phải mấy nghìn mà là mấy trăm nghìn đó.

Tiểu Lý lo mình bị hoa mắt nên giơ tay dụi, sau đó lại nhìn con số trên máy tính.

Cô ta thấy đằng sau số dư tài khoản của Tần Khải có mang thêm một chuỗi số không thì hai chân nhẹ bổng, mắt tối đen, không đứng vững.

Tên này không phải là thằng nhà quê sao?

Số dư trong tài khoản của Tần Khải mua được cả cửa hàng này ấy chứ, thậm chí còn thừa tiền cơ.

Thấy phản ứng của Tiểu Lý không ổn, Vương Dao hơi sửng sốt.

Cái thẻ cũ của Tần Khải quẹt được tiền thì cô ta cảm thấy cây vạn tuế sắp nở hoa rồi.

Lại quan sát biểu cảm của Tiểu Lý, Vương Dao có thể đoán được số tiền bên trong chắc không ít.

Bằng không thì sao có thể dọa một nhân viên làm tại cửa hàng của nhãn hiệu xa xỉ, khách mua toàn là kẻ có tiền chứ.

Trong lòng tò mò, Vương Dao định tiến lên tìm kiếm chân tướng.