Thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kinh thán trong lúc nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người chung quanh, bao gồm cả Leonard, đây vốn chính là mục tiêu chủ yếu nhất hắn ra ngoài lần này.
Liễu Yên Nhiên nghe thanh âm hưng phấn đó thì càng hiếu kì, vộ vã chen nhanh vào để xem cho rõ, trên khoảng đất trống là một á thú nhân, nàng ta đang cầm phân nữa khối đá mà Liễu Yên Nhiên thấy vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ nỗi là đã gặp ở đâu.
Nữ á thú này vui mừng dùng một vật thể kì lạ ma sát trên phân nữa tảng đá, Liễu Yên Nhiên tập trung nhìn thì chỉ thấy bên trong nó lộ ra một viên đá khác có màu sắc trong suốt, lóng lánh giữa ánh mặt trời nhìn khá bắt mắt.
Khi viên đá đó vừa lộ ra thì xung quanh mọi người bắt đầu la hét, có một số thú nhân trực tiếp đưa ra giá cao để mua viên đá đó làm Yên Nhiên nghi hoặc vô cùng. Nàng âm thầm ghi nhớ để quay về tìm hiểu thêm.
Chạy về bên cạnh La Avie, Liễu Yên Nhiên cũng chẳng còn tâm tư gì dạo phố , bị La Avie mang đến phố mua nguyên liệu nấu ăn gần đó, sau đó theo bà trở về nhà, về đến nhà nói một tiếng với La Avie liền trở về phòng, lão á thú nhân chỉ cảm thấy thân thể của nàng mới khỏe lại, đi dạo chắc mệt mỏi còn săn sóc thay nàng chuẩn bị nước tắm.
Liễu Yên Nhiên nói cám ơn rồi đem mình vùi vào trong nước, nàng không tự chủ được nhớ tới một màn hồi chiều cùng tưởng tưởng những con số cao vùn vụt mà thú nhân trả giá, trong mắt nhịn không được hiện lên ước ao.

Liễu Yên Nhiên nghĩ đến những viên đá kì lạ mà quen thuộc lúc chiều, nàng nghi hoặc vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc nhưng cố mãi mà chẳng nhớ ra nỗi.
La Avie đang ở trong phòng bếp nấu cơm, đồ làm bếp nơi này cùng trước kia có chút không giống, minh bạch mình sớm muộn cũng độc lập sinh hoạt Liễu Yên Nhiên trực tiếp vào phòng bếp muốn La Avie chỉ bảo nàng, La Avie cũng không keo kiệt, đem cách dùng mấy thứ chưa thấy qua đó dạy cho nàng.
May mắn Liễu Yên Nhiên trước kia luôn phải nấu cơm cho pa pa cùng mụ mụ sau lại cho gia gia cùng nãi nãi nên đối với kĩ năng sinh hoạt này nàng học rất nhanh chóng, thêm sự khéo léo của Liễu Yên Nhiên về mùi vị, La Avie nhìn Liễu Yên Nhiên thuần thục thái mỏng thịt của Ô Đồ thú cho vào nồi rồi niêm niếm gia vị thì hài lòng mĩm cười, bà thật không ngờ Yên Nhiên lại giỏi nấu ăn như vậy, tuy phương thức niêm niếm có chút khác biệt nhưng cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của thức ăn.
Liễu Yên Nhiên mở nắp vung lên thì một mùi hương thơm ngát phiêu đãng trong không khí, La Avie nhịn không được nuốt nước miếng, với một tay nghề như thế thì bà không lo tiểu Nhiên sẽ không gã được rồi.
Ăn cơm xong, Liễu Yên Nhiên ở phía ngoài phòng ốc tản bộ một lát sau khi cảm thấy đã hơi tiêu thực, thì trở lại gian phòng của mình liền nằm xuống giường, đột nhiên nàng giật mình nhớ lại, nàng đã gặp qua những tảng đá này lúc nào.
Liễu Yên Nhiên trong đầu nghĩ đến vào không gian thì nháy mắt bản thân đã đứng tại một nơi rộng lớn, cây ăn quả xếp thành hàng cùng rau dại mọc khắp nơi, xung quanh còn có những con gia cầm lửng thửng đi dạo, một dòng suối thật lớn, từ ngọn núi đá chảy ra sau đó hội tụ đến vô số cái hồ nước nhỏ, phạm vị xung quanh con suối là vô số tảng đá quen thuộc mà nàng đã nhìn thấy.
Nàng vui sướng cầm lên một tảng đá xem xét, khi chạm vào tảng đá nàng ngây ngẩn phát hiện từ bên trong tảng đá nàng cảm nhận được một luồng khí ấm nhẹ nhẹ, Liễu Yên Nhiên nhíu mày nàng lại cầm một tảng đá khác lên thì lần này luồng khí ấm lại mạnh hơn trước, Liễu Yên Nhiên âm thầm ghi nhớ lại điều này
Sáng hôm sau, La Avie phải trở lại bệnh viện đi làm, trước khi đi bà vẫn chưa yên tâm về Liễu Yên Nhiên, vì vậy cùng nàng thương lượng một chút, muốn đưa Liễu Yên Nhiên qua nhà con bà. Liễu Yên Nhiên không muốn làm cho La Avie lo lắng, nên tất nhiên là đáp ứng.
Nhà nhi tử của La Avie cách nhà bà cũng không xa, đi một cái phố là đến, La Avie đến trước cửa một ngôi đại viện lớn, ấn chuông cửa, cửa rất nhanh liền mở ra, bên trong đi ra một cái á thú nhân ôn hòa có mái tóc dài xanh nhạt, nhìn thấy La Avie liền cười gọi: “A ma, ngươi đã đến rồi.”

La Avie không có đi vào, kéo Liễu Yên Nhiên qua cười nói: “Lu Mos, đây chính là đứa trẻ ta đã nói, hôm nay đành phiền toái ngươi chiếu cố em ấy.”
Lu Mos đánh giá Liễu Yên Nhiên, trên khuôn mặt ôn hòa lộ ra kinh thán: “A ma, em ấy thật là nhỏ, thật xinh đẹp.”
La Avie lộ ra ánh mắt đắc ý, giống như được khen ngợi chính là bà, tiếp theo lại dặn dò mấy câu, liền vội vã đi, Liễu Yên Nhiên đi theo Lu Mos vào phòng, Lu Mos lấy ra một số điểm tâm nho nhỏ, hình dáng cổ quái cho nàng, rồi bật máy hiện ảnh tương tự ti vi, sau khi chỉ cho Liễu Yên Nhiên chuyển kênh thế nào, liền ra hậu viện.
Liễu Yên Nhiên hướng về phía máy hiện ảnh lộ ra vẻ rất hứng thú, đồ trước mắt toàn bộ đều là màu đen, không có bất kỳ lớp vỏ nào, thoạt nhìn giống như là một tấm kính màu đen, dựa theo phương pháp Lu Mos chỉ cho, nàng bật máy hiện ảnh lên, hình ảnh rất nhanh liền hiện lên, bên trong là cây cối khổng lồ cao ngoài sức tưởng tượng của Liễu Yên Nhiên, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây, nàng chờ trong chốc lát, trong tấm hình đột nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ, nó lớn gấp mấy chục lần thằn lằn khổng lồ châu Úc, tứ chi tráng kiện, móng chân trên chân dài bén nhọn, trong mắt xanh biếc độc ác tràn đầy hung tàn, Liễu Yên Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn, suy đoán, kênh này chẳng lẽ là ‘Thế giới động vật’
Song, một giây sau, tình cảnh trên màn hình hiện lên đã phá tan suy đoán của nàng — cách chỗ thằn lằn khổng lồ châu Úc không xa đột nhiên xuất hiện một thú nhân cao lớn khôi ngô, hắn giống như gió chạy đến bên cạnh ‘thằn lằn khổng lồ châu Úc’, hai tay vươn ra một phát, đã bắt được hàm răng sác nhọn bổ nhào đến cắn của dã thú, một tay nắm hàm trên, một tay nắm hàm dưới, hai tay dùng sức, cứ như vậy xé phăng luôn dã thú thành hai nửa, huyết nhục phun đầy trời lên mặt đất và cây cối xung quanh, thậm chí có chút phun lên người thú nhân, hắn không thèm để ý chút nào lau đi máu trên mặt, hướng về phía ống kính mỉm cười một cái, nhảy lên cây, hai ba phát bóng dáng liền biến mất.
Liễu Yên Nhiên chưa từng thấy cảnh tượng đầm đìa máu me như vậy, nhưng nàng không hề sợ hãi trái lại, tự đáy lòng dâng lên một cỗ bạo ngược, hình ảnh máu me trong máy phát hình khiến cổ họng nàng khô khốc, một cỗ mùi thịt tươi thoang thoảng hiện ra trong không khí, nàng không lầm là mùi thịt của Lu Mos, thật thơm, thật muốn cắn một cái.

Liễu Yên Nhiên hoảng sợ, một giọng nói bốc lên trong lòng nàng, không, không thể tiếp tục, nếu không mi sẽ trở thành quái vật. Liễu Yên Nhiên vội vã nhắm chặt mắt cố gắng đè xuống khát vọng muốn đi tìm Lu Mos của mình, tuy nàng không biết vì sao nhưng hiện giờ nàng không thể gặp Lu Mos.
Liễu Yên Nhiên ngồi một lát, không muốn nhìn lại những hình ảnh kia, đem máy hiện ảnh tắt đi, đứng lên, hướng về hậu viện đi tới, nàng cảm giác mình cần ra ngoài hô hấp không khí trong lành.
Vừa vào hậu viện, Liễu Yên Nhiên liền sửng sốt một chút, cước bộ cũng không khỏi ngừng lại —- ở trong viện nhà Lu Mos, nàng lại lần nữa thấy được mấy khối đá quen thuộc, chỉ có năm ba khối, chúng ngổn ngang chồng chất tại góc cách đó không xa, chung quanh còn có một số công cụ kì lạ, bên cạnh chúng còn rải rác những khối đá bị cắt lát.
Liễu Yên Nhiên hiếu kì, đi đến một trong số viên đá nằm trong ấy, tay cầm lên một khối trong ấy hứng thú quan sát, từ khối đá truyền đến cảm giác ấm ấm quen thuộc, chỉ là rất mỏng manh.
Đang lúc nàng nhìn chăm chú, phía sau bỗng nhiên truyện tới một âm thanh ôn hòa mang theo kinh ngạc: “Yên Nhiên, ngươi thậm chí không đeo hắc văn bao tay mà có thể chạm vào mao liêu sao”.