Sau khi Liễu Yên Nhiên đáp ứng gia nhập bộ lạc A Đạc La, La Avie liền hứng trí vội vàng chạy đến Cục dân số làm cho nàng thẻ chứng minh thân phận, cũng biểu thị mình nguyện ý trở thành người giám hộ trước khi Liễu Yên Nhiên trưởng thành. Khi bà trở về đưa cho Liễu Yên Nhiên một tấm thẻ từ, tấm thẻ này tương đương với chứng minh thư kết hợp thẻ ngân hàng trên địa cầu, mà trong thẻ còn có trợ cấp bộ lạc A Đạc La cấp cho vị thành nhiên cô nhi á thú nhân mới ra lò — Liễu Yên Nhiên.
Liễu Yên Nhiên cầm trợ cấp của mình, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu, trước kia phía chính phủ công nhận tuổi của nàng đã không còn là vị thành niên nữa, giờ lại quay về làm trẻ con thật sự rất dọa người.
Nhìn số trợ cấp ích ỏi trong thẻ tạp, Liễu Yên Nhiên thở dài, xem ra phải nghĩ phương pháp kiếm tiền đi, Liễu Yên Nhiên suy nghĩ, cũng không biết người nơi này có thuê ‘lao động trẻ em’ không nhỉ. Mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm được cơ hội báo đáp gia đình La Avie.
Liễu Yên Nhiên nhìn lại trợ cấp của mình, bên trong đại khái có 2500 điểm. Mỗi một thú nhân trưởng thành lượng cơm một ngày đại khái là 160 cân thịt, á thú nhân trưởng thành lượng cơm ăn ít hơn một chút, đại khái tầm 40 cân là đủ rồi, bình thường nhất là Qua thịt cùng Vũ Ba thú một cân là 1 điểm, mà loại ngon hơn Nha Nha thú lại là 2 điểm một cân, đắt nhất là thịt Long thú cần 10 điểm một cân…
Tóm lại, Liễu Yên Nhiên tính toán qua lượng cơm mình ăn, nếu như ăn thịt, một ngày nàng phải ăn hơn 80 cân, gấp đôi á thú nhân bình thường. Rau dưa cùng hoa quả so với thịt đắt hơn, thứ rẻ nhất cũng phải 5 điểm một cân, hoa quả là 10 điểm một cân, bất quá, như thế Liễu Yên Nhiên cũng thỏa mãn, chính phủ cấp trợ cấp cũng đủ nàng mỗi ngày ăn uống.
La Avie chuẩn bị cho Liễu Yên Nhiên một căn phòng sáng sủa, có một cái giường thật to, thật mềm mại, bàn học mộc mạc, một tủ quần áo tràn ngập cảm giác rừng rậm, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng nhìn ra được là tốn tâm tư. Liễu Yên Nhiên thực thích, tự đáy lòng nói lời cảm tạ La Avie.
La Avie sờ sờ đầu của nàng: “Nhiên, con tạm ở đây đến khi nào muốn rời đi thì nói với ta, chút nữa ta mang con đi mua ích đồ, nhớ mang theo thẻ từ của con.”
Liễu Yên Nhiên vui sướng gật gật đầu, nàng đi đến thế giới này đã nửa năm, cơ bản đều bị nhốt trong phòng bệnh, bộ dáng thế giới này, chỉ từ sách biết được một ít, có người dắt mình đi xem thật quá tốt.

La Avie nhìn cặp mắt đen nhánh sáng lên rạng rỡ của tiểu á thú trước mắt, thật giống như Hắc Diệu Thạch tối cao, làn da trắng nõn thoạt nhìn cơ hồ có thể phát ra ánh sáng xinh đẹp, toàn bộ thân hình xinh xắn, thoạt nhìn thật đáng yêu, rốt cuộc nhịn không được thầm cảm thán trong lòng —- chờ cô bé này trưởng thành, không biết sẽ trêu trọc bao nhiều thú nhân tranh đoạt vì em ấy đây.
Liễu Yên Nhiên hoàn toàn không biết trong lòng La Avie suy nghĩ cái gì, lúc này nàng đang đi trên đường cái phồn hoa,nhìn ở trên đường cái náo nhiệt, nàng mới thật sự cảm thấy bản thân mình đã không ở nơi nàng sống lúc trước, hai bên đường cái là các kiến trúc san sát, nhưng phong cách những kiến trúc này nàng đều không quen thuộc, ngã tư này là do từng khối đá lớn tạo thành, trên bề mặt cũng không có bất cứ dấu vết điêu khắc nào.
Cửa hàng — thuộc nơi này, đủ mọi loại kiểu dáng trang hoàng xinh đẹp, do các khối đá trắng dày xếp chồng lên nhau, tại đỉnh chóp hoặc cửa sổ tăng thêm chút trang sức màu sắc. Cả con đường đập vào mắt đều mang khí tức rắn chắc thô ráp, cho dù trong số đó thoạt nhìn cũng có cái nhỏ nhắn, tinh xảo, nhưng so với nàng thì nó vẫn còn quá lớn
Trong ánh mắt đen nhánh của Liễu Yên Nhiên toát ra nỗi trống vắng và mất mát khôn cùng, nàng đứng ở giữa ngã tư đường, hai bên là thú nhân, những nữ á thú đi lướt qua bên cạnh, nói chuyện vô cùng náo nhiệt, chỉ có một mình nàng đứng mang theo thần sắc tịch liêu giống như ngăn cách ở một không gian khác.
Mà ở góc đường nàng không chú ý, một người thú nhân cao lớn tuấn mỹ đang yên lặng nhìn nàng, ánh mắt màu đen rất hiếm thấy ở thú nhân nhìn không chớp mắt, giống như đang nhìn một giấc mộng hư ảo, như sợ một chút rung động cũng sẽ quấy rầy đối phương.
“Leonard, ngươi đang nhìn cái gì vậy” Một bàn tay to như tay gấu bỗng nhiên chụp lên vai thú nhân, hắn lại giống như không nghe thấy, không cảm thấy gì, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm á thú nhân nho nhỏ đang đứng giữa ngã tư kia.
Allan có chút ngạc nhiên nhìn tay mình đặt trên vai đối phương, hơi có chút ngạc nhiên, hôm nay như thế nào không bị chụp ngược lại.Lão bằng hữu tựa hồ không để ý. Allan yên lặng, được một tấc lại muốn tiến một thước ý đồ ôm bả vai đối phương. Leonard rốt cục động, hắn tùy tay bắt lấy tay Allan bẻ ra sau…

“Đau đau đau… Leonard, buông tay, buông tay” Allan kêu rên.
Leonard rốt cục rộng lượng, từ bi buông tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người đi. Allan nhìn bóng dáng đối phương rời đi, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, Leonard đang nhìn cái gì.
La Avie dẫn Liễu Yên Nhiên vào cửa hàng bán quần áo, Liễu Yên Nhiên lúc này đã sớm thu hồi biểu tình vừa rồi, chỉ chuyên đứng chọn lựa quần áo, quần áo La Avie mang cho nàng không chỉ quá lớn, mà chất liệu còn thực thô ráp, cọ vào da nàng thật không thoải mái.
Lúc trước nàng cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu nêu ra yêu cầu như vậy thực có chút quá phận, hiện tại nàng có tiền của mình, nên cũng không do dự mua thêm vài bộ.
Liễu Yên Nhiên lấy tay sờ qua từng món quần áo, chỉ cảm thấy những quần áo này sờ lên đều thực thô ráp, đành phải mở miệng hỏi cái người á thú nhân chủ cửa hàng từ đầu tới giờ vẫn cùng La Avie tán gẫu rất vui vẻ :“Ở đây có dạng quần áo mềm mại hơn một chút không”
Christina có chút ngạc nhiên:“Đây là quần áo được làm từ lông tơ Đỗ Áp thú, đã khá được khen là mềm mại rồi.” Bà đi tới, kéo cánh tay Liễu Yên Nhiên, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh trắng mịn, mềm mại không nói nên lời. Christina lại sờ sờ quần áo trên người nàng, nhìn thoáng qua Liễu Yên Nhiên, nhịn không được kéo tay áo nàng lên— trên bả vai trắng nõn có một mảng da thịt bị ma sát đỏ ửng.
Christina trầm mặc trong chốc lát:“Quả thật, ngươi không thể mặc tiếp loại quần áo này.” La Avie cũng đi tới, nhìn đến trên vai Liễu Yên Nhiên hồng ngân, không khỏi đau lòng trách cứ nói:“Cái đứa nhỏ này, mặc không được loại quần áo này sao không chịu nói”

Liễu Yên Nhiên có chút xấu hổ đem tay áo kéo xuống, nhẹ giọng nói:“Mọi người đều mặc như vậy …”
La Avie lại trách cứ nhìn nàng một cái, xoay người nói với Christina:“Ta nhớ rõ nơi này có dùng tơ Thổ Ti thú phun ra làm thành quần áo.”
Christina vỗ tay một cái:“Đúng rồi. Thiếu chút nữa là ta quên.” Sau đó liền hấp tấp vọt vào phòng trong, Thổ Ti thú là một loại thú khá giảo hoạt, thịt ăn cũng không ngon, chỉ có tơ nó phun ra tương đối mềm mại, rất nhiều người thích dùng loại tơ tằm này làm khăn trải giường và màn trướng, đem làm thành quần áo loại này á thu nhân không mua nhiều lắm, bọn họ đều cảm thấy loại quần áo này rất nhẹ, mặc vào giống như không mặc quần áo, làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi Christina thấy lượng tiêu thụ không tốt nên để qua một bên luôn, bây giơ nhớ ra mới thấy kỳ thật rất thích hợp với Liễu Yên Nhiên.
Chờ bà lấy ra, Liễu Yên Nhiên sờ sờ, cảm giác có chút giống vải bông, sờ lên thực mềm, lập tức mặc thử một bộ, chỉ cảm thấy mềm nhẹ nhuyễn hoạt, thực thoải mái, vì thế hưng trí vội vàng đặt mỗi mùa làm ba bộ.
Liễu Yên Nhiên đi theo La Aive một đường đi dạo qua không ít cửa hàng, mua tất cả đồ dùng hàng ngày, tuy rằng rất nhiều thứ hình dáng cùng cách dùng không giống nhau, nhưng thật ra công dụng cơ bản vẫn giống nơi ở trước kia, điều này làm cho Liễu Yên Nhiên an tâm hơn nhiều.
Liễu Yên Nhiên hiện tại cũng hăng hái đi dạo, nàng đi dọc theo phố, từ rất xa đã nhìn thấy một chỗ có rất nhiều người vây quanh , sau khi cùng La Avie nói một tiếng, Liễu Yên Nhiên liền chạy qua, ỷ vào thân hình mình nhỏ nhắn hơn so với những người khác, liền chui qua đám người.
Những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất thực quen thuộc, đặt ở bên cạnh những tảng đá là khối máy cắt lạnh như băng cùng với rải rác những khối đá trắng bong đã bị cắt mở
Liễu Yên Nhiên nhìn một á thú mang theo một đôi găng tay đen chất liệu không rõ đem ra một khối đá tròn cỡ quả bóng màu cát đặt lên giải thạch cơ (máy giải thạch), cầm bút trắng vẽ lên tảng đá hai cái, rồi bắt đầu giải thạch.

Một đám á thú nhân sớm đã vây lại, đem xung quang giải thạch cơ từ từ vây lại, cản trở tầm mắt Liễu Yên Nhiên, Liễu Yên Nhiên hiếu kì vội chen lấn đi lên để nhìn cho rõ, nhưng do thân hình Liễu Yên Nhiên quá bé, nên bị một á thú nhân khác cũng đang chen đến đụng ngã, một cánh tay vừa lúc đưa ra ôm bên hông nàng, khẽ kéo một cái, cả người Liễu Yên Nhiên liền bổ nhào vào trong lòng người kia.
Xúc cảm vừa nhỏ vừa nhuyễn trong ngực làm Leonard cơ hồ giật mình, hắn chưa bao giờ biết ôm một á thú cảm giác cư nhiên tốt như vậy, hắn cúi đầu, nhìn tiểu á thú trong ngực, vừa vặn bắt gặp cặp mắt đen nhánh phiếm sương mù kia, Leonard ngây người một chút, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì ở thời điểm hắn không phòng bị, đã tiến vào trong lòng hắn.
Thoáng cái đã bị kéo đụng phải lồng ngực cứng rắn của thú nhân, Liễu Yên Nhiên nhịn không được nháy mắt mấy cái cho hết cái cảm giác đau muốn rơi lệ, lại cảm thấy thú nhân ôm nàng thật lâu không hề động, nhịn không được dùng sức đẩy ra.
Bị lực đạo mềm mại mà nhỏ bé trong ngực đẩy ra, Leonard chỉ cảm thấy tiểu á thú trong lòng giống như Ốc Phu thú trước đây hắn nuôi, thường hay dùng thịt đệm mềm mại làm nũng đập đập lên tay và mặt hắn, thực mềm mại cùng khả ái.
Nhưng hắn không có quên ý tứ muốn biểu đạt của tiểu á thú này, Leonard thật sâu nhìn thoáng qua người nhỏ bé trong lòng, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, trống trải trước ngực làm cho trái tim hắn nhịn không được mất mát một chút, thanh âm trầm thấp dễ nghe nhẹ nhàng vang lên:“Về sau phải cẩn thận một chút.” Ngữ khí nhu hòa này cũng khiến chính Leonard cảm thấy ngạc nhiên.
“… Thật xin lỗi.” Liễu Yên Nhiên biết là mình đụng phải người ta, vì thế ngoan ngoãn nói xin lỗi.
Trái ngược với những á thú có giọng nói khàn khàn, thanh âm của tiểu á thú này càng tinh tế, nhu hòa khiến người không quá thích á thú nhân nhỏ yếu như Leonard vậy mà lại không hề chán ghét chút nào, thậm chí dâng lên ý niệm muốn nghe nhiều hơn trong đầu. Hắn mở miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đám người vây quanh truyền ra tiếng ồn ào kinh hô làm cho hắn đánh mất chủ ý.
"“Trướng.....Đại trướng a.....Xem thế nước này, chắc đạt đến Tam đẳng"