Liễu Yên Nhiên giật mình nhìn Lu Mos đang đứng phía bên kia vườn hoa, mùi thơm từ thịt của Lu Mos trực tiếp kích thích cơ thể của Liễu Yên Nhiên, trong đầu nàng vang lên thanh âm đáng sợ, Lu Mos nhìn Liễu Yên Nhiên biến hóa thì nhíu mày, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng cô.
Liễu Yên Nhiên buông viên đá trong tay ra, bước từ bước thật nhỏ về phía Lu Mos, chính nàng cũng không thể biết hiện tại bản thân đã biến hóa như thế nào, nhưng trong mắt Lu Mos thì hiện rõ ràng, sắc mặt Liễu Yên Nhiên đột nhiên từ từ biến xanh trắng, những lần gân xanh đen nổi bật lên trên làn da, gương mặt lấy mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu hủ hóa, răng nanh từ khóe miệng theo đôi môi nhỏ nhắn kia bắt đầu vươn dài, móng tay sắc bén đen đặc, chậm rãi theo móng tay mọc ra ngoài.
Lu Mos hoảng sợ nhìn người đang đi về phía mình, bạo ngược cùng tàn nhẫn trong mắt Liễu Yên Nhiên cơ hồ khiến Lu Mos muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô phát hiện bản thân như bị đính trụ hoàn toàn không nhúc nhích được một chút nào.
Liễu Yên Nhiên từng bị tang thi cắn bị thương nhưng do nàng kịp trốn vào không gian, trải qua ngàn năm độc tính đã dần bị linh khí trong nước suối đè ép, nếu qua một thời gian nữa là có thể sẽ thanh tẩy hoàn toàn, nhưng Liễu Yên Nhiên lại tỉnh sớm hơn thời gian cần thiết, Liễu Yên Nhiên từ lúc tỉnh lại đến bây giờ thì luôn không chạm đến máu tươi, tất cả thực vật điều đã được La Avie xử lý, nhưng bộ phim vừa rồi khiến cho sự khát máu trong lòng nàng trổi dậy.

Hiện tại, độc tính của Liễu Yên Nhiên không bị linh khí kiềm chế nên dần dần thức tỉnh.
"Yên....Yên....Nhiên...ngươi ngươi làm sao vậy" Lu Mos run rẩy hỏi, cô cơ hồ đã xác định đứa bé mà a ma cô nhặt về tuyệt đối không bình thường.
Tiếng nói của Lu Mos như một đòn đánh nặng nề va chạm vào thần kinh của Liễu Yên Nhiên đang trên bờ vực sụp đổ, giúp nàng lấy lại chút thần trí.
Liễu Yên Nhiên hoảng sợ nhìn về phía bàn tay với móng vuốt đen nhánh đang bóp chặt yết hầu của Lu Mos, nàng run rẩy, thụt lùi lại nhìn chằm chằm bàn tay rõ ràng không giống bình thường kia.

Lu Mos cũng cố không hơn gì khác, cô vội vã chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Liễu Yên Nhiên nắm lấy.
"Dì...Lu Mos, Yên Nhiên...không phải...dì tin Yên Nhiên đi" Liễu Yên Nhiên run run mà cầm lấy tay của Lu Mos, giọng nói yếu ớt muốn giải thích, nhưng chính nàng cũng không biết nên nói thế nào.
Lu Mos ra sức giãy giụa nhằm tránh khỏi bàn tay đang kiềm chế mình, hoảng sợ khiến giọng Lu Mos trở nên sắc nhọn: "Buông....mi là quái vật....buông ta ra...tránh xa ta ra"
Không thể trách Lu Mos phản ứng quá khích, địa cầu hiện nay tuy trần ngập các loài người có thể biến hóa thành động vật nhưng không một người nào có hình dạng giống Liễu Yên Nhiên, bộ dạng khủng bố kia quả thật đánh sâu vào thị giác của Lu Mos.
Liễu Yên Nhiên nhìn móng tay sắc nhọn của mình nàng sợ sẽ làm tổn hại đến Lu Mos nên thả tay ra, Lu Mos nhân cơ hội vội vã bỏ chạy, cô phải báo việc này cho a ma.