5.

“Không được!”

【Không được!】

Hai giọng nói vang lên.

“Mộng Mộng, em đừng gây sự vô cớ, đừng làm thế, được không?”

Trữ Dịch khóa cửa xe lại, mơ hồ kìm nén sự mất kiên nhẫn của mình.

Còn Tạ Trạch phía sau rõ ràng là hoảng sợ.

【Làm sao đây? Làm sao đây? Mãi em yêu mới bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng lẽ lại vì mình mà chia tay sao? Mình thật đáng chết!】

【Ừ, phải. Mình đã chết, nếu mình không chết…】

Những lời của Tạ Trạch làm tim tôi đau đớn.

Tôi nhìn thẳng vào Trữ Dịch, quyết định thẳng thắn:

“Em xin lỗi, Trữ Dịch. Em không thể nói dối, em tưởng rằng em đã thoát ra, nhưng hiện tại em phát hiện, em căn bản không quên được anh ấy.”

“Em không thể ngừng nhớ tới Tạ Trạch, còn yên tâm làm bạn gái anh, đối với anh như thế không công bằng.”

“Xin lỗi, em phát hiện hơi muộn, hy vọng bây giờ sửa sai vẫn kịp.”

Một khoảng lặng yên ắng.

Trên mặt Trữ Dịch thoáng hiện một sự cô đơn, anh ấy cúi đầu cười khổ:

“Mộng Mộng, em thật nhẫn tâm.”

“Xóa bỏ ba tháng bầu bạn của anh dễ như trở bàn tay, như vậy thì công bằng với anh?”

Cánh tay kéo tay tôi dần dần siết chặt.

“Anh cẩn thận để tâm  đến cảm xúc của em, kiềm chế bản thân không dám tiến thêm một bước, ngay cả hôn cũng…”

“Trình Mộng, anh đáng bị em loại bỏ vậy sao?”

Lời lên án của Trữ Dịch khiến tôi nghẹn họng không trả lời được. Tôi đúng là khốn nạn.

Mọi lời giải thích đều yếu ớt, tôi chỉ có thể trả lời anh ấy:

“Xin lỗi.”

【Xin lỗi.】

Tôi và A Trạch đồng thanh nói.

【Là lỗi của tôi, tôi đã chết không đúng lúc.】

【Anh đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ nhất thời chưa đổi được thói quen. Cô ấy sẽ quên tôi, anh cho cô ấy thêm chút thời gian nữa. Chỉ cần, chỉ cần ở bên cô ấy thêm một thời gian nữa, đừng để cô ấy lại lún vào.】

Chua xót lan tràn, cõi lòng tan nát.

Anh đâu phải nói lời xin lỗi chứ!

A Trạch buồn biết bao khi nói ra những lời như vậy!

Lòng tôi đau đớn không chịu nổi, tôi vùi đầu khóc nức nở.

Ngoài hai năm đầu Tạ Trạch mới ra đi, đã rất lâu rồi tôi không khóc như vậy.

Rất nhiều thời điểm tôi gượng cười nhìn về phía trước.

Nhưng có một số cảm xúc càng đè nén, khi bật lại càng dữ dội.

Hơn nữa, sau khi nghe thấy tiếng lòng của A Trạch, tôi chẳng thể nào bỏ qua ký ức khắc cốt ghi tâm đó nữa.

“Ồ, anh nên sớm biết kết quả sẽ thế này.”

Trữ Dịch buông tay tôi ra, khóa xe khẽ mở.

Tôi mở cửa xe chạy trối chết.