6.

Khoảnh khắc tôi về đến nhà là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi có được trong suốt 5 năm qua.

Căn phòng xưa cũ, ngôi nhà xưa cũ.

Nơi tôi bài xích nhất 5 năm trước đã ấm áp trở lại vì sự trở về của A Trạch.

Nhìn mọi thứ trước mặt, tôi thực sự có cảm giác vui sướng như mất đi tìm lại được.

Tôi vô cùng bình tĩnh, mở cửa sổ thông gió, bắt đầu lặng lẽ thu dọn nhà cửa.

Ngôi nhà có A Trạch làm tôi thấy an tâm. Tôi dường như sống lại.

Tất cả những thứ vụn vặt trong nhà đều là kỷ niệm.

Tôi dọn dẹp cẩn thận, đếm những điều tốt đẹp đã từng.

Chỉ còn một thứ cuối cùng, một hộp chuyển phát nhanh lớn.

Trong đó là ảnh cưới của tôi và A Trạch.

Là bưu phẩm được gửi đến sau khi A Trạch chết.

Tôi chưa từng mở nó, tôi từng xem nó là ác mộng.

Nhưng bây giờ, tôi muốn cùng A Trạch xem thử.

Năm đó, chúng tôi đã đặc biệt mời một nhóm nhiếp ảnh riêng để chụp ảnh cưới theo quỹ đạo trưởng thành của chúng tôi. Có tới bốn cuốn album ảnh.

Cuốn đầu tiên.

Ngõ nhỏ tuổi thơ.

Cây đa, đuôi ngựa, nhảy ô…

Ảnh chụp rất đẹp.

Tấm này, con mèo Tạ Trạch ở sau thân cây, túm tóc tôi.

Tấm tiếp theo, tôi giật tấm card tiên nữ rải hoa của anh.

Thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư.

Tôi lật xem từng trang, Tạ Trạch ở bên cạnh bình luận:

【Không ngờ con ngõ nhỏ tồi tàn này lên hình cũng đẹp. Khi còn nhỏ anh ghét em nhất, con nhỏ điên luôn chống đối anh!】

【Em còn nhớ có lần anh trèo cây hái mận, em lén đá đổ cây thang của anh, hại anh té bị thương chân. Lúc ấy anh hận em vô cùng, nghĩ ngày nào đó nhất định phải báo thù, không ngờ sau này… Ha ha, bị vả mặt*!】

*”Thật là thơm” là ngôn ngữ mạng xuất phát từ một nhân vật trong một chương trình truyền hình do đài Hồ Nam sản xuất, về sau được dùng với nghĩa là bị vả mặt.

A Trạch phàn nàn tôi nghịch ngợm, tôi cười ủ rũ, mở cuốn thứ hai ra.

Nhật ký thanh xuân.

Sân thể dục tiểu học, cửa sổ trường cấp hai, sân thượng cấp ba.

Đồng phục, cặp sách, bàn học…

Chúng tôi chụp thật tự nhiên.

Mỉm cười khi tình cờ gặp trên hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn ra sân thể dục, đồng hành trên con đường nhỏ trong rừng.

Chúng tôi mặc đồng phục học sinh, chụp ảnh ở tất cả địa điểm đẹp.

Đậu khấu niên hoa, thanh xuân có bạn*.

*Kiểu đồng hành từ tuổi dậy thì (đậu khấu niên hoa là tuổi dậy thì của thiếu nữ)

【Quyển này thật dày, em yêu, em chọn nhiều ảnh như vậy sao? Có phải thêm tiền không?】

【Em nói thật đi, hồi cấp ba lúc bình chọn nam thần, anh bị thiếu một phiếu nên không được chọn, em nói đi, có phải em không bầu cho anh hay không?】

Anh đúng là hay ghi thù, cái đấy thì có gì hay.

Cuốn thứ ba.

Lễ trưởng thành năm 18 tuổi.

Pháo hoa, hoa hồng, đồ đôi…

Cuối cùng chúng tôi cũng có thể cười và ôm nhau.

Cuốn này không phải do nhiếp ảnh gia chụp, tất cả ảnh bên trong đều do chúng tôi tự chụp rồi đóng thành album.

Lần đầu tiên nắm tay, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu, lần đầu của nhau.

Nước chảy đào trôi, thanh mai trúc mã.

Tôi xem rất chậm, A Trạch nói ít dần.

【Năm 18 tuổi thật tuyệt, thực sự muốn trở lại thời điểm đó.】

Còn một quyển cuối cùng.

Lụa trắng, hồng trang, nhẫn cưới…

Một album ảnh cưới thật sự.

Có thể nhìn thấy sự căng thẳng của A Trạch trong ảnh bằng mắt thường.

Khóe môi cứng ngắc, tay chân luống cuống.



Hạnh phúc dừng ở đây.

Lần này, A Trạch không nói gì, chỉ thở dài nặng nề.

Nước mắt của tôi cũng bắt đầu trào ra, tôi cuống quít gập album lại, cố gắng cất đi thật nhanh.

Nhưng dưới album ảnh này, tôi phát hiện một đơn đặt hàng.

Phiếu đặt chụp ảnh lễ cưới có giá trị trọn đời.

Tôi thẫn thờ cầm đơn đặt hàng, mắt nóng ran.

Tiếng khóc nức nở của A Trạch vang lên bên tai:

【Tôi còn nợ cô ấy một đám cưới.】