4.

Khi Trữ Dịch buông tôi ra, mặt tôi đã giàn giụa nước mắt.

Anh ấy vịn vô lăng, cúi đầu nói xin lỗi tôi:

“Rất xin lỗi Mộng Mộng, anh ghen ghét sắp điên rồi.”

“Anh ta đã chiếm giữ quá nhiều của em, trong lòng em luôn có vị trí của anh ta, nhưng anh chẳng có cách nào tranh giành với anh ta. Thấy em khóc vì anh ta, vì anh ta mất hết lý trí, anh ghen tỵ, anh ghen tỵ, anh muốn chứng minh em là của anh!”

【Mẹ nó! Anh không nhìn thấy bé yêu khóc sao? Nói những chuyện vớ vẩn đó làm gì! Phải ôm cô ấy dỗ dành trước!】

【Ghen tỵ? Hừ, nếu tôi còn sống đến tư cách ghen anh cũng chẳng có.】

Quả nhiên, chỉ có Tạ Trạch không thể chịu nổi khi thấy tôi khóc.

Tôi không hé nửa lời, Trữ Dịch cũng không định dỗ tôi. Anh ấy thở dài, khởi động xe lần nữa.

“Trữ Dịch, đưa em đến Tinh Hải Tiểu Trúc.”

Chiếc xe dừng lại nhưng không lâu lại nhanh chóng tăng chân ga.

Tinh Hải Tiểu Trúc, là nhà của tôi và Tạ Trạch.

Sau khi Tạ Trạch chết đã bị tôi niêm phong.

Tôi từng dẫn Trữ Dịch đến nơi đó một lần, ở đó, tôi kể tất cả quá khứ của tôi.

Trữ Dịch cũng từng nói Tạ Trạch đã không còn nữa, nếu tôi không muốn nói, anh ấy sẽ không để tâm  đến quá khứ.

Tôi không giấu giếm điều gì, nếu quyết định ở bên nhau thì nên thành thật với nhau.

【Tinh Hải Tiểu Trúc? Em không bán ngôi nhà đó sao?】

Có lẽ A Trạch hồi tưởng lại chuyện cũ, lời nói của anh có chút thất thần, sau một cái chớp mắt lại trở nên kích động.

【Không được! Không thể đưa cô ấy đến đó! Khó khăn lắm cô ấy mới thoát ra, không thể lại đắm mình lần nữa!】

【Trữ Dịch! Không phải anh ghen tỵ sao? Từ chối cô ấy đi! Xin cô ấy quay về cùng anh!】

Trữ Dịch không thể nghe thấy lời A Trạch nói.

Nhưng anh ấy thật sự không hiểu những điều A Trạch nói ư? Tôi cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng.

Từ trước giờ Trữ Dịch luôn kiêu ngạo tự tin, không thèm để ý đến A Trạch. Nhưng hành vi kỳ lạ của tôi hôm nay rõ ràng đã khiến anh ấy tổn thương.

Anh ấy đang tức giận, cho nên mới im lặng.

Đây là chiến thuật Trữ Dịch thường dùng, dùng sự im lặng để buộc tôi bình tĩnh và làm hòa.

Sau khi mất Tạ Trạch, tôi dường như trưởng thành chỉ trong một đêm. Cho dù yêu đương với Trữ Dịch, tôi cũng không làm mình làm mẩy giống những cô gái khác.

Ngay cả lời tỏ tình của Trữ Dịch cũng nói thích sự điềm tĩnh, lý trí của tôi.

Nhưng khi tôi và Tạ Trạch yêu nhau thì không như thế.

Xe dừng trước cổng tiểu khu.

Trước khi tôi xuống xe, Trữ Dịch nói:

“Mộng Mộng, anh ta đã chết, không thể về nữa.”

“Anh rất hối hận hôm nay đã cùng em đến thăm mộ. Anh ta đã chết 5 năm, em vẫn chưa quên được sao? Hay em đang tức giận vì sự đường đột của anh vừa rồi? Nếu là như vậy, cho anh xin lỗi được không?”

Trữ Dịch kéo tôi, giọng điệu phán xét.

“Mộng Mộng, trân trọng người trước mắt, anh mới là bạn trai của em.”

A Trạch ở bên cạnh cũng phụ họa:

【Đúng đúng đúng. Em yêu, cùng anh ấy về đi, nghe lời.】

Cùng anh ấy? Trở về?

Tôi suy tư một hồi thì đưa ra quyết định:

“Trữ Dịch, chúng ta chia tay đi.”