Đây rõ ràng là đang mượn cớ.
Quách Giai Hoài nói mấy lý do này, đều không có lý do nào chính đáng, mấy cái ông ta nói công ty nào cũng làm như thế, công ty dịch vụ vẫn luôn làm như không thấy, ngầm đồng ý.
“Quách tổng, tôi muốn biết nguyên nhân thật sự!" Tống Thế Ân cắn răng nói.
Hôm nay Tống thị bị đuổi ra khỏi nơi này, sẽ là tổn thất lớn đối với danh dự của công ty, chỉ sợ chuyện này không tới một ngày sẽ truyền khắp Hàng Thành......
Quách Giai Hoài híp mắt, dán vào tai ông ta thản nhiên nói: "Được, vậy tôi sẽ nói cho ông biết.”
“Tống gia các ngươi đắc tội với người không thể trêu vào.”
“Hiểu chưa?”
Nói xong, Quách Giai Hoài mang theo một đám người nghênh ngang rời đi.
Tống Thế Ân đứng đó, trong lòng vừa tức vừa mơ hồ.
“Tống gia đắc tội với ai?”
“Ai là người chúng tôi không thể trêu vào?!”
“Ông nói cho tôi biết đi!”
Tống Thế Ân thật sự nhịn không được, ở trước mặt mấy chục nhân viên, lớn tiếng quát.
“Đương nhiên là tôi, tôi là người mà các người không thể trêu vào.”
Một đạo thanh âm trầm ấm, cách đó không xa truyền đến.
Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở cửa công ty.
Tống Thế Ân và Tống Thanh Mạn đang một bụng tức giận, thấy hai người không mời tự tới tự nhiên càng thêm chướng mắt.
Tô Trường Phong cười cười, "Chúng ta đến văn phòng thôi.”
Tống Thanh Mạn nói: "Anh có bệnh không? Nơi này là công ty Tống thị, mắt bị mù sao?”
Tô Trường Phong nhếch khóe miệng: "Nếu nơi này là văn phòng của Tống thị, vì sao các người lại bị người ta đuổi ra?"
"Tống Thanh Mạn, cô còn nhớ rõ ngày hôm qua tôi đã nói với cô những gì không? Tôi nói, hôm nay Tống gia sẽ bị đuổi khỏi đây, không sai chứ?"
“Anh......!”
Cha con Tống Thanh Mạn tức giận run rẩy.
“Thanh Ca, nơi này sau này sẽ là nơi làm việc của công ty chúng ta, chúng ta vào xem bố trí thế nào đi.”
Tô Trường Phong kéo Tống Thanh Ca, đi qua trước mặt Tống Thanh Mạn.
Tống Thanh Mạn ngăn bọn họ lại.
“Đừng diễn trò. Ai nói nơi này cho các ngươi thuê? Cho dù Tống gia dọn ra ngoài, cũng không tới phiên hai người tới nơi này!”
“Đương nhiên là tôi nói rồi!”
Một đạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy Quách Giai Hoài mang theo mấy cao tầng, lại tới nữa.
Nhìn thấy Tô Trường Phong, ông ta vội vàng co giò nhào tới.
“Tô tiên sinh, tôi lập tức phái người quét dọn nơi này cho ngài, cam đoan dọn dẹp sạch sẽ không dính một hạt bụi.”
Nói xong, ông ta còn liếc thoáng qua đám người Tống thị.
“...... " Tống Thế Ân.
“...... " Tống Thanh Mạn.